🍼 Chap 50: Pond phạt bé kìa!!
Chiều muộn.
Ngoài ban công, nắng cuối ngày lặng lẽ rút khỏi bậu cửa, để lại vệt vàng mỏng như sợi tơ, len qua khe rèm, trải dài trên mặt sàn gỗ vẫn còn thoang thoảng mùi nước lau nhà vừa khô. Gió đầu chiều khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hơi se lạnh, quẩn quanh góc phòng. Pond đứng trong gian bếp, tay áo sơ mi sắn cao đến khuỷu, ngón cái vuốt nhẹ giọt mồ hôi rịn từ thái dương chảy chậm xuống gò má.
Anh nhìn quanh: sàn sạch bong, ghế đệm xếp ngay ngắn, chăn gối gấp vuông vức đè góc sofa. Cả mấy mẩu giấy vụn — chiến tích “xé chơi” của ai đó khi Pond quay lưng — cũng đã yên vị trong túi rác.
Pond khẽ thở ra, hơi thở tan vào tiếng gió xạc qua rèm. Anh thả lưng xuống mép ghế, tựa nhẹ sống lưng vào đệm, định nghỉ đúng ba nhịp thở rồi đứng dậy. Nhưng chưa kịp thở hết nhịp thứ ba —
Choang!
Tiếng va khô khốc như xé toạc lớp yên lặng. Pond giật bắn, lưng tự bật dậy, mày chau lại, giọt mồ hôi vừa ráo liền rịn ra trở lại. Âm thanh nhựa đập sàn gỗ vang chan chát, quen thuộc đến mức Pond chẳng cần ngoảnh cũng đoán ra “ai” là thủ phạm.
Anh gạt tay khỏi mép ghế, bước nhanh ra phòng khách. Vệt nắng hoàng hôn nghiêng dài, loang qua khe rèm, đổ chéo xuống sàn. Trong dải sáng đó, một vệt nước cam vàng óng đang chậm rãi bò ngoằn ngoèo trên mặt gỗ sạch, men dần về phía chân bàn thấp.
Chính giữa vệt nắng, chiếc ly nhựa xanh nằm úp sấp, miệng chúi xuống sàn, chỏng chơ như chiếc vỏ ốc rỗng. Từ miệng ly, nước cam lóng lánh vẫn rịn ra, từng giọt cam sánh bò dọc theo gờ sàn gỗ, bắt nắng loang loáng như tiếc nuối.
Cách đó một gang tay, bé Phuwin ngồi thụp xuống sàn, hai bàn chân trần bé xíu ép sát mặt gỗ mát lạnh. Ngón chân non xòe ra rồi co lại bấu bấu như móng mèo con cào nhẹ thảm, thi thoảng còn giật giật như sợ giọt cam trốn mất. Mái tóc tơ mỏng bết mồ hôi, vài sợi lòa xòa trước trán, dính luôn vào má đỏ au.
Bé còng lưng, chóp mũi nhỏ gần chạm mặt sàn. Đôi tay mũm mĩm run run chộp lấy chiếc ly, cố dựng cho ngay. Mép ly vừa chạm sàn đã run bần bật, ngón út bé con trượt đi trượt lại vì dính nước. Bé chun mũi, mím môi, đôi mắt tròn xoe dán chặt vệt cam loang như nhìn kho báu sắp mất. Thấy giọt cam bò ra mép, bé hốt hoảng dúi tay chặn lại, đầu ngón út quệt ngang sàn để lại vệt loang ngoằn ngoèo. Bé mím chặt môi, má phồng lên, cổ họng bật ra tiếng thở “hự” rất khẽ như mèo con dỗi dằn.
Bé úp hai tay chụm xuống sàn, hớt lấy một vũng nhỏ, rồi rón rén nghiêng ly, mong từng giọt bò ngược trở lại. Mỗi khi nước cam chạm khe ngón tay, bé lại hấp háy mắt, lông mày con nhíu tít, bờ môi rung nhẹ. Có giọt chưa kịp vô ly đã trượt qua kẽ ngón, lăn ngược ra ngoài. Bé khựng lại, mắt đảo theo giọt cam, tay chụp vội nhưng trượt. Giọt cam bắn lên mu bàn tay, lăn mất xuống sàn. Bé bặm môi, nhìn giọt nước mất hút như nhìn kẹo ngọt bị ai lén giấu. Nước cam rịn qua khe ngón, bò dọc mu tay, thấm xuống cổ tay áo, loang thành một vệt sẫm. Bé chẳng buồn lau, chỉ rướn người thấp hơn, cằm suýt chạm sàn, tóc con quệt ngang má lem mùi cam.
Bé chun mũi, môi phồng, mắt lim dim gom hết tập trung. Thấy giọt cam sắp lăn xa, bé bấu ngón chân, nhích mông, miệng phập phồng thở hổn hển, tay mũm mĩm quệt vét như vét vụn bánh cuối cùng. Có giọt sắp lăn, bé bật tay chặn lại, đụng trúng thành ly kêu “cạch” một tiếng nhỏ. Bé giật mình, người cứng đơ, mắt tròn xoe ngước Pond như chờ bị mắng. Thấy anh đứng yên, chưa la, bé rụt vai, mắt chớp chớp, rồi lại cúi gằm, ngón tay chụm lại, lẩm bẩm “hự… hự…” như tự dỗ mình.
Sàn gỗ mát lạnh loang đầy dấu tay, dấu chân tròn tròn. Vệt nắng cuối buổi hắt bóng, soi đôi mắt bé hoe hoe vừa tiếc vừa sợ giọt cam biến mất. Bé bặm môi, bấu sàn, chóp mũi run run, như sợ sự ngọt ngào cuối cùng cũng tan đi, không ai pha lại nữa.
Cả buổi Pond lau dọn góc này xong, góc khác lại lấm lem. Đây đã là “bãi chiến trường” thứ ba, mà thủ phạm vẫn ngồi giữa vệt nắng, lưng tròn, bấu sàn không rời. Nhìn dáng bé lom khom vét từng giọt cam, Pond không đành giận, nhưng cũng chẳng thể chiều mãi. Anh nén một hơi thở dài, tay chống nhẹ hông, bóng đổ dài nuốt trọn dáng bé con lúp xúp giữa nền gỗ còn thơm mùi nước lau.
Gió khe rèm lùa qua, chạm vai tròn khẽ run. Pond cúi đầu, ánh mắt lướt chậm theo mấy ngón tay mũm mĩm đang run run vét giọt cam sót. Anh gõ nhẹ ngón tay lên hông, giọng trầm mà ấm, như hơi gió cuối buổi chiều lùa qua cửa:
_ Phuwin… lại nữa hả?
Bé giật nảy, mắt tròn hoe cụp xuống, đầu nhỏ thụt hẳn vô vai, vai con run run như thỏ non bị bắt gặp đang trốn sau bụi cỏ. Mấy sợi tóc tơ bết mồ hôi, dính lem lên gò má đỏ au còn vương nước cam. Bé mím môi, hai bàn tay mũm mĩm bấu gấu quần, bàn chân trần con con xoay xoay bấu sàn như tìm chỗ trốn.
Pond khẽ thở ra, ánh mắt rời khỏi đôi chân tròn trĩnh co rút, dừng lại ở vệt nước cam loang lổ dưới sàn gỗ sáng bóng. Gió khẽ phẩy qua tóc anh, đưa mùi cam ngọt len vô sống mũi, mang theo cả một chuỗi hình ảnh chưa kịp nguôi.
Chỉ mới hai tiếng trước thôi.
Anh nhớ lúc đó, sau khi lau lại căn bếp vừa lấm lem vì bữa trưa bé con bày ra, Pond vừa thở phào, quay ra thì thấy Phuwin, vẫn cái dáng ngồi thụp sát sàn, mắt tròn xoe, tay vẫy vẫy đòi ly sữa. Bé phát ra tiếng “ư…ư…” khe khẽ, má phồng lên, ngón tay chọt chọt vô chân bàn như ra hiệu: “Cho em.”
Pond thở khẽ, rót một ly sữa ấm, đặt ngay tầm tay bé, còn cúi xuống dặn:
_ Ngồi yên đây nha. Anh lau bàn xong rồi bế qua ghế.
Nhưng khi anh vừa quay lưng đi mới được vài bước, thì sau lưng nghe “ộp” một cái. Quay lại thì ly sữa lật úp, bé con ngồi bệt dưới đất, đôi chân tròn trĩnh xoay xoay tránh sữa lạnh chạm chân, bàn tay nhỏ mút mút ngón út dính sữa, mắt tròn xoe nhìn Pond như muốn hỏi “Giờ sao đây anh?”
Pond vừa lau, vừa cằn nhằn nhỏ:
_ Nè… Anh nói sao? Ngồi yên mà. Ướt hết sàn rồi. May mà đổi ly nhựa đó không là vỡ rồi. Lần sau nhớ cẩn thận, nghe chưa?
Bé nghe vậy chỉ chun mũi, cọ má vô vai vai mình, ngón tay vẫn lem sữa, bé giơ lên mút xong lại chọt vô vũng sữa mới lau dở rồi mút tiếp.
Rồi mới một tiếng trước thôi.
Pond vừa dọn xong mớ đồ lộn xộn trong phòng khách, sàn gỗ sáng bóng trở lại. Anh quay ra bếp, tưởng sẽ được ngồi nghỉ lưng. Vậy mà tiếng lộp bộp lạ lạ vang lên. Pond quay phắt lại, Phuwin lúc đó đang níu mép bàn, tay chạm vô bình nước to, khệ nệ đẩy nghiêng. Nước chảy tong tong, loang lẹ qua chân ghế.
Pond lao tới, giật bình nước ra, bế bé lên, bàn chân trần con con ướt nhẹp dính mùi nước lạnh. Bé mút mím môi, mắt nhìn Pond, chân đạp đạp vô ngực anh như trấn an “Em tay lỡ thôi à.” Pond nén cơn mệt, đặt bé lên sofa, cúi lau sàn, miệng than:
_ Biết rồi, lỡ tay thôi phải không? Anh tha. Nhưng mai mốt đừng đụng nữa, nghe không?
Bé ngồi im một chỗ, hai tay bám mép ghế, mắt còn đảo theo chiếc khăn Pond cầm, mái tóc tơ rủ xuống trán, giọt nước bám mũi vẫn chưa khô.
Những hình ảnh đó cứ nối nhau. Vậy mà giờ, ly cam cuối cùng anh ráng giữ cũng loang nốt.
Gió khe rèm lùa qua, thổi sợi tóc tơ bết mồ hôi lướt ngang má bé Phuwin đang cúi gằm. Bé vẫn đứng đó, vai tròn run khe khẽ, đầu ngón tay chọt vô gấu quần Pond, phát ra tiếng “ư…ư…” như gõ cửa xin anh tha thêm lần nữa.
Pond mím môi, tay khẽ vuốt vệt cam còn vương trên má bé, giọng anh hạ xuống, pha chút bất lực, mà vẫn nghiêm như gió lùa cuối chiều:
_ Ba lần rồi đó, Phuwin… Anh nói sao? Không trèo lên bàn, không nghịch ly, phải cầm ly cẩn thận. Nhớ không?
Pond giữ ánh mắt, ngón tay vẫn quệt vệt cam trên má bé Phuwin, vuốt dọc sống mũi lem nhem, rồi gạt mấy sợi tóc tơ bết mồ hôi rủ xuống trán bé. Cằm bé rụt sâu vô cổ áo thun rộng, hơi thở con con phập phồng dưới tay Pond như sắp òa khóc mà không chịu khóc. Đôi mắt hoe hoe long lanh, cứ đảo theo chiếc ly Pond vừa đẩy ra xa tầm tay.
Thấy Pond vẫn nghiêm mặt, bé run vai, bàn tay mũm mĩm bấu gấu quần anh, ngón trỏ chọt chọt đầu gối Pond, rồi rụt lại, rồi lại chọt tiếp như thể sợ Pond không hiểu ý xin thương. Môi bé chúm chím, phồng ra một vòng, mắt ngước nhìn anh rồi cụp ngay xuống, hơi thở bật ra tiếng “hự…” bé xíu nghe mềm như mèo con thở dỗi.
Pond hạ một đầu gối chạm sàn, để tầm mắt ngang với đôi mắt tròn hoe. Anh khẽ lắc đầu, giọng vẫn trầm mà dịu:
_ Phuwin thật sự không muốn nghe theo lời anh nói sao?
Bé nghe vậy, bờ vai con run khẽ. Cằm rụt vô cổ áo thêm một khấc, ngón tay mũm mĩm siết chặt mép quần Pond, móng út bấu vô da anh như cố níu lại chút xíu thương yêu. Môi phồng ra, rung nhẹ. Mắt tròn hoe nhìn anh, ánh nhìn dỗi hờn mà sợ sệt, như chờ Pond mắng thêm nhưng cũng mong Pond ôm luôn.
Pond giữ hơi một nhịp, rồi anh đặt ly nước cam ra xa hơn, một tay luồn dưới nách bé, bế bổng lên khỏi sàn gỗ vẫn còn hơi lạnh. Bé Phuwin giật mình, phát ra tiếng “ư…” bé xíu, hai chân quặp lại đạp đạp vô hông Pond, tay quàng cổ anh, cứ ngỡ sẽ được ôm lâu như mọi lần.
Nhưng Pond chỉ xiết nhẹ, xoay người về phía góc tường gần cửa sổ. Gió khe rèm lùa qua, mấy sợi tóc tơ bết mồ hôi phất nhẹ lên cằm anh. Bé Phuwin nghiêng đầu, mắt tròn xoe nhìn Pond, bờ môi chúm chím trề ra. Đến khi Pond chỉ tay vô góc tường, mặt bé sụp xuống liền, vai con rút lại, hơi thở bật ra tiếng “hự…” khe khẽ.
Pond nghiêng đầu, giọng anh hạ xuống, nghiêm mà không nỡ cứng:
_ Phạt. Úp mặt vô tường ba phút. Không được quay lại nhìn anh. Nghe chưa?
Bé mở miệng, cổ họng bật ra tiếng “ư…ư…” rền rĩ, hai tay bé níu chặt vai Pond, đầu lắc lắc, tóc tơ ướt chạm vô cằm anh. Đôi chân nhỏ đạp đạp hông Pond, bám như cục bông ương bướng nài nỉ anh đổi ý. Mắt bé hoe hoe, miệng phồng ra, phập phồng hơi thở ấm mùi nước cam còn vương cổ áo.
Nhưng Pond không mềm lòng. Anh thở ra thật khẽ, siết vòng tay, rồi đặt bé đứng sát vô góc tường, tay đỡ lưng bé cho khỏi ngã. Vai tròn con rung nhẹ. Bàn chân trần xòe ra bấu sàn mát lạnh, đầu ngón chân nhúc nhích như móng mèo con bám thảm. Pond cúi xuống, vuốt lưng bé, giọng anh trầm đều:
_ Ba phút thôi. Đứng yên. Không được quay lại.
Bé không gật đầu, cũng chẳng dám lắc mạnh. Chỉ khẽ thở “hự…” nghe như giận hờn lẫn bất lực. Hai bàn tay mũm mĩm bấu mép tường, ngón út gõ gõ nhẹ như trút giận. Mấy sợi tóc tơ lòa xòa rủ xuống gáy, gió đầu chiều lùa khe rèm, lay lay sợi tóc rung khe khẽ như sợi chuông gió.
Pond đứng ngay sau lưng bé, bóng anh đổ dài nuốt trọn cái lưng áo thun lấm tấm mùi cam. Anh vẫn giữ một tay đặt hờ trên lưng con, để bé khỏi lén trượt ra. Gió khe rèm lùa qua, thổi mùi cam vương trên sàn len vô mũi, tan nhẹ trong tiếng thở đều đều của chiều muộn.
Chỉ quá một phút, vai bé đã nhích nhẹ. Bé nghiêng đầu, gáy cọ vô tay Pond như mèo con rón rén dò đường. Miệng bật ra tiếng “ư…” nhỏ xíu, bờ môi phồng phồng rung rung. Pond liếc xuống, thấy đôi chân bé xoay xoay, bám sàn như giẫm lên cỏ ướt. Vai tròn rung nhẹ, đầu nghiêng thêm tí nữa, liếc chớp mắt ngó Pond.
Pond mím môi, ấn nhẹ lưng bé, giọng vẫn nghiêm mà hạ xuống như gió chiều tan:
_ Chưa đủ ba phút đâu. Đứng yên.
Bé giật mình, vai con rụt lại, thở ra “hự…” nghe dỗi lẫn uất ức, như thể trách Pond không thương. Bàn tay nhỏ gõ nhẹ vô tường, đầu cọ cọ tường thêm một nhịp rồi đứng im, chỉ có bờ vai khẽ run, môi phồng thêm một vòng.
Tiếng chuông điện thoại ting khe khẽ báo tròn ba phút. Pond cúi xuống, tay chạm vai bé định xoay ra. Nhưng bé vẫn đứng yên, vai rung lên, đầu dúi sâu vô tường hơn nữa, bàn tay mũm mĩm đẩy nhẹ tay Pond ra. Bờ môi phồng rõ, cổ họng phát ra một tiếng “hự…” nhỏ xíu — Pond nghe mà biết ngay: “Hông thèm… Pond phạt em rồi… Hông ôm đâu…”
Pond thoáng sững, rồi bật cười khổ. Anh cúi lưng luồn tay bế bổng bé ra khỏi góc tường. Bé giãy khẽ, chân quặp vô hông anh, đạp đạp yếu xìu, tay vẫn bấu vạt áo Pond như cục bông con bướng bỉnh. Miệng bật ra một tiếng “ư!” bực bội, đôi mắt hoe hoe cụp xuống, má phúng phính phồng ra thêm như trái đào non giận ngược.
Pond giữ chặt bé vô ngực, cằm anh chạm mái tóc tơ thơm mùi nước cam ngọt. Anh khẽ dí trán vô đỉnh đầu bé, đặt một cái hôn êm, nghe hơi thở bé phập phồng bên cổ áo.
_ Ừ… Giỏi quá ha… Biết giận ngược lại luôn rồi.
Bé phát ra mấy tiếng “ư…ư…” mềm oặt, mặt dí mạnh vô vai Pond, trán nhỏ cọ cọ áo anh như hờn cả thế giới. Tay bé mũm mĩm vẫn bấu chặt ngực áo Pond, hơi ấm toả ra quấn chặt lồng ngực anh, vương mùi cam sót lại trên tóc.
Pond khẽ thở ra, luồn tay lau mấy vệt cam lem trên má phúng phính, ngón cái vuốt dọc sống mũi bé. Anh áp mũi vô tóc con, giọng rì rầm như gió cuối buổi chiều đã tắt nắng ngoài ban công:
_ Thôi… Lần sau đổ nữa là úp tường gấp đôi nghe chưa? Úp xong rồi… Không được dỗi anh nữa.
Bé nghe vậy chỉ “hứ…” khẽ, môi phồng ra thêm một vòng, bám Pond chặt hơn, đầu dúi sâu vô vai anh. Pond lắc đầu bất lực, bật cười thành hơi thở, bế bé ngồi gọn lên đùi, một tay quệt mấy vệt nước cam còn vương trên sàn, tay kia giữ chặt cục bông mềm cứ bám dính như keo.
Gió cuối chiều lùa khe rèm, cuốn mùi cam ngọt hoà với hơi ấm tóc con, len vô áo Pond, quẩn quanh bờ vai, để lại thứ mềm mại như kẹo tan ngay lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com