Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼Chap 6: Đi học cái nghen.

Sáng hôm ấy, giảng đường B4 vẫn còn ngái ngủ như chính những bước chân lặng lẽ vừa ghé ngang.

Sinh viên lác đác đi vào sân, người gà gật ngáp dài, người lục tìm tai nghe trong túi áo, kẻ kéo xe lăn bánh chậm chạp như thể mỗi buổi học là một cuộc chinh chiến.

Trong dòng người ấy, có một bóng dáng lặng lẽ không quá nổi bật, nhưng lại khiến ai đó phải ngoái nhìn nếu để tâm đủ lâu.

Một chiếc hoodie xám rộng trùm kín đầu, cổ áo kéo cao che gần hết khuôn mặt, balo thì không đeo sau lưng như những người khác mà lại vắt chéo trước bụng, ôm khư khư như thể trong đó giấu một món đồ vô giá. Bước chân của cậu ta vừa nhanh vừa hơi cúi xuống, vai co lại như đang cố rút người vào trong áo, như sợ ánh nhìn từ thế giới sẽ lỡ va phải điều gì không nên thấy.

Nhưng nếu có ai dừng lại đủ lâu để nhìn thật kỹ chiếc balo ấy, hẳn sẽ thấy một điều rất lạ: nó... đang nhúc nhích. Nhè nhẹ, đều đều, như một nhịp thở khe khẽ vờn qua mặt vải.

Có một sự thật ít người biết rằng bên trong chiếc balo kia là một cục bông mềm đang co ro ngủ ngoan. Bé được quấn trong một lớp chăn mỏng màu kem, người mặc bộ jumpsuit hình gấu nâu, phần mũ có hai tai tròn tròn vểnh ngược, lúc lắc theo từng nhịp bước. Hai tay nhỏ xíu nắm chặt dây kéo balo, như thể đó là cánh cổng bảo vệ thế giới riêng tư của mình khỏi sự hỗn loạn bên ngoài. Mỗi lần bị xóc nhẹ, bé lại nhíu mày, khẽ hừ một tiếng nho nhỏ, rồi dụi má vào lớp vải lót, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.

Pond lách qua cửa sau giảng đường, chân bước nhẹ như kẻ đang giấu bí mật. Anh chọn ghế trong cùng ở hàng cuối, góc khuất nhất, xa bảng nhất, và cũng là nơi yên tĩnh nhất để che chở một điều gì đó quá mong manh.

Pond ngồi xuống, anh cẩn thận đặt balo lên đùi, tay mở khóa thật khẽ. Lớp vải tách ra một khe nhỏ, vừa đủ để gió mát len vào, cũng vừa đủ để một cái đầu tí hon có thể ngoi ra mà nhìn trộm thế giới.

Và rồi, như đúng giờ sinh học của riêng mình, bé Phuwin mở mắt. Không hoàn toàn tỉnh táo, chỉ mở hé hé như thể còn đang mơ ngủ. Bé ngáp. Một cái ngáp dài, cằm rụt lại làm má phúng phính phồng lên như bánh bao. Ngón tay bé cựa nhẹ, lạch cạch chạm vào khóa áo, rồi chọt... thẳng vào má Pond.

Chọt.

_ Phuwin...

Chọt.

_ Không được chọc nữa... anh đang trong lớp đó, biết chưa?

Chọt. Chọt chọt. Lần này còn đi kèm theo tiếng phì cười trong cổ họng như tiếng mèo kêu mơ màng.

Bé Phuwin rung người lên như cục thạch đang cười, mắt nhắm tịt nhưng đuôi mày cong cong đầy khoái chí. Hai má đỏ hây như thể có ngọn lửa nhỏ đang đốt âm ỉ dưới da. Tóc bé rối tơi như mớ chỉ cuộn chưa kịp chải, nhưng lại đáng yêu đến mức Pond suýt nữa bật cười thành tiếng. Anh đè nhẹ lên mặt balo đang động đậy như có ổ kiến đang làm loạn.

_ Anh cho kẹo, nhưng em phải im lặng nha... được không?

Bé dừng lại thật. Nhưng thay vì gật đầu, bé lè lưỡi ra một cái thiệt nhanh, kiểu lè xong là trốn liền. Nhỏ xíu thôi, nhưng đủ khiến tim Pond đập hụt một nhịp. Anh quay mặt đi, đưa tay áo che nửa mặt như trốn ánh đèn, nhưng trong lòng thì gào thét: cái đồ phá người ta rồi còn bày đặt làm bộ đáng yêu này là định giết anh hả...

Không lâu sau, giảng viên bắt đầu giảng bài. Đèn máy chiếu bật sáng lấp lánh trên bảng, màn hình hiện lên slide chi chít sơ đồ mạng. Cả phòng học vang rải rác tiếng gõ bàn phím, tiếng lật vở và tiếng thở dài buồn ngủ. Pond ghi chép từng dòng, tay còn lại vẫn vỗ nhè nhẹ lên balo như vỗ lưng một em bé không chịu ngủ.

Bên trong, Phuwin rúc đầu vào vải, hai tay ôm một góc áo hoodie như ôm gối bông. Bé vẫn chưa ngủ hẳn, mắt còn mở khe khẽ như đang do dự giữa mơ và tỉnh. Chân thì đạp nhẹ vào mặt balo vài lần, rồi lại rúc sâu hơn, như tìm thêm hơi ấm từ người đang ôm mình.

Pond cúi đầu, luồn tay vào trong, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên tóc bé. Mềm. Mịn. Như thể mỗi lần chạm vào, lòng anh được làm dịu bởi thứ phép màu không tên.

Một lúc sau...

Bốp! - Một cú đá bất ngờ đạp vào bụng anh. Pond khựng lại, ngước xuống.

_ Sao vậy bé con?

Hắt xì! - Nhỏ, nhưng rõ ràng.

Phuwin thò đầu ra khỏi balo, mặt nhăn như bánh bao bị hấp quá lửa, mũi đỏ ửng, mắt long lanh nước. Bé dụi dụi mặt vào áo anh, mím môi như thể sắp khóc nhưng chưa kịp quyết định có nên khóc hay không.

Pond hốt hoảng, đặt tay lên trán bé.

Không sốt. Hú vía.

Anh thở phào, rồi không cưỡng được, cúi xuống hôn nhẹ lên má bé một cái. Má mềm như dâu chín, thơm thoảng mùi phấn trẻ con.

_ Ngủ tiếp đi, lát anh mua cháo trứng cho.

Bé không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tròn xoe trong veo, rồi cười khúc khích: không thành tiếng, nhưng cả gương mặt rạng rỡ như một mặt trời tí hon. Sau đó, bé lại rúc vào người anh, ngón tay lần tìm tay áo.

Pond ôm balo, lòng ngực lặng lẽ rung lên theo từng nhịp thở ấm áp từ bên trong.

Một tiết học cứ thế trôi qua như cơn mưa dai dẳng. Khi chuông vang lên báo hiệu kết thúc, cả phòng học lập tức náo loạn bởi tiếng ghế kéo, tiếng người trò chuyện, tiếng dép lê lẹp xẹp vội vã.

Nhưng góc cuối lớp vẫn yên tĩnh như thuở ban đầu.

Pond ngồi nguyên tại chỗ, tay vẫn ôm balo trước ngực. Trong đó, Phuwin đã ngủ say. Miệng hé hé như đang mơ thấy gì đó thật ngon, má vẫn đỏ hây và tay thì nắm chặt áo anh không buông.

Ngoài ô cửa, nắng đã lên cao, chiếu từng vệt vàng qua tán cây onto sàn lớp học. Trong góc khuất cuối lớp, một chàng trai mặc hoodie xám đang ôm trọn một sinh vật bé nhỏ nhất, mềm mại nhất, và cũng là yêu thương nhất đời mình: yên lặng, dịu dàng, và không hề muốn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com