Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 7: Đi học về!!!

Chiều muộn. Nắng chiều lướt qua từng mái nhà, trải vàng lên dãy phố nhỏ dẫn về khu trọ quen thuộc.

Trên đường về, lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ đầy hoa giấy rơi lả tả, balo sau lưng khẽ động đậy. Pond dừng đạp xe, anh ngó nghiêng xung quanh rồi vờ như chỉnh quai túi. Anh hé khóa kéo một chút, chừa ra khoảng trống vừa đủ cho một gương mặt nhỏ ló ra.

Bé Phuwin dụi mắt, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ, nhưng khi cảm nhận được luồng gió nhẹ lướt qua mặt, em khẽ nheo mắt lại. Gió thổi rối cả mấy sợi tóc mềm mịn, khiến em nhăn nhó một chút, rồi lại bất ngờ bật cười khe khẽ, một âm thanh nhỏ xíu, trong veo như giọt nắng rơi.

Pond quay đầu nhìn, vừa kịp thấy gò má phúng phính ấy nhô ra khỏi balo, tóc tơ bị gió thổi vờn bay, mắt cười cong cong, tay nhỏ huơ huơ trong không khí như thể đang vẫy chào gió. Nhìn cảnh đó, tim anh lặng đi một nhịp, rồi khẽ thở ra như thể vừa nhận được một phép màu.

_ Cười cái gì vậy hả, nhỏ con... - Anh lầm bầm trong cổ, nhưng giọng khàn đi vì mềm lòng. Tay anh luồn ra sau, nhẹ vuốt lưng bé một cái, rồi kéo dây balo lên cao hơn một chút để che chắn gió.

Phuwin không phản đối. Em chỉ rúc đầu trở lại, nhưng trước khi chui vào hẳn, vẫn cố nghiêng mặt ngó anh một lần nữa, đôi môi nhỏ cong cong như cười trêu. Lúc ấy, Pond biết chắc: em dù có biến thành gì đi nữa, cũng vẫn là cái sinh vật duy nhất có thể khiến anh tan chảy chỉ bằng một cái nhìn.

Cửa phòng khẽ bật mở. Ánh chiều cuối cùng tràn vào theo từng nhịp bước chân, mang theo cả cái se lạnh thoảng mùi nắng muộn còn vương nơi vạt áo.

Pond đóng cửa sau lưng, bước vào căn phòng nhỏ đơn sơ mà quen thuộc. Anh đặt túi đồ mới mua lên bàn: cháo gà còn ấm, vài hũ trái cây xay nhuyễn, khăn ướt, và một lọ thuốc cảm dành cho trẻ nhỏ.

Cẩn thận tháo balo, anh ôm nó vào lòng như đang giữ một món đồ quý. Tay kéo dây khóa chậm rãi, chừa ra một khoảng đủ để luồn tay vào. Bé Phuwin vẫn ngủ, khuôn mặt nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều phả nhẹ vào lớp vải lót bên trong, ấm áp và yên lành như một giấc mơ hiếm hoi.

Không nói gì, Pond cúi xuống, khẽ luồn hai tay vào balo, nâng bé ra bằng một động tác ngày càng thuần thục chỉ sau chưa đầy hai ngày. Phuwin được bế lên, dụi mặt vào cổ anh theo phản xạ, chân khẽ cựa như tìm chỗ ấm.

Pond ôm chặt lại, siết nhẹ vòng tay, cảm nhận thân nhiệt nhỏ bé ấy áp vào ngực mình. Một thứ cảm xúc dịu dàng, mong manh như tơ, lặng lẽ tràn qua tim.

Anh ngồi xuống sofa, đặt bé nằm gọn trong lòng mình, đắp tấm chăn mỏng ngang đùi, rồi đưa tay vuốt nhẹ từng sợi tóc bé, mượt mà như sương mai, vẫn còn lưu lại chút hơi gió từ lúc nãy.

_ Anh về rồi. - Anh thì thầm, giọng trầm thấp như một lời khấn nhỏ, chỉ đủ cho gió nghe. Phuwin không trả lời, nhưng bàn tay bé tí vẫn khẽ động đậy, rồi túm lấy vạt áo anh như một thói quen an toàn đã ăn sâu vào tiềm thức.

Pond ngồi yên. Để mặc bé rúc sâu vào lòng, đôi môi nhỏ khẽ mím lại, hơi thở bắt đầu trở nên nhẹ hơn, đều hơn, như thể nơi đây chính là chiếc tổ êm nhất mà em từng biết.

Một lúc sau, bé bắt đầu cựa mình. Đôi mắt tròn chớp chớp nhìn quanh, rồi ngáp một cái thật nhỏ. Pond chỉ mỉm cười, không hỏi han, không vồn vã. Anh đứng dậy, hâm cháo cho nóng rồi để nguội vừa đủ, múc ra bát, ngồi xuống và bế bé ngồi lên đùi.

Lúc đầu, Phuwin lắc đầu nguầy nguậy, môi mím chặt, ánh mắt nghiêm túc đến buồn cười như đang tuyên bố đình công với cả thế giới. Nhưng Pond chẳng nói gì, chỉ kiên nhẫn đợi. Một phút. Rồi hai phút. Khi bé lén nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, chớp chớp có phần ngập ngừng, anh mới nhẹ nhàng đưa muỗng đầu tiên đến gần.

Từng muỗng cháo nhỏ được anh thổi kỹ, đưa lên như thể đang đút cho một món báu vật. Tay còn lại đỡ lưng bé, mỗi lần em nuốt xong đều lau mép bằng khăn giấy, động tác chậm rãi, không lơ là.

Mỗi cử chỉ đều mang theo một sự dịu dàng đến không nói thành lời, như thể anh đang lặng lẽ bù đắp cho những ngày cả hai từng giận nhau đến mức không buồn nhìn mặt nhau.

Khi ăn xong, Pond đặt bát sang một bên, lau tay bé thật sạch rồi ôm bé tựa vào ngực như cũ. Anh với tay bật tivi, chọn một kênh thiếu nhi đang phát hoạt hình sặc sỡ.

Phuwin chớp mắt nhìn, ánh mắt dõi theo mấy con nhân vật hoạt hình chạy nhảy trên màn hình, rồi từ từ ngả đầu vào vai anh, bàn tay nhỏ vẫn không rời vạt áo.

Pond không nói gì. Chỉ ngồi đó, tay vuốt nhẹ lưng bé theo nhịp nhạc vui tai. Ánh mắt anh dừng lại nơi khuôn mặt ấy, từng biểu cảm nhỏ: tò mò, ngạc nhiên, rồi dần dần dịu lại, yên tâm.

Bé đưa một tay lên, chạm nhẹ vào cằm anh. Không rõ vô tình hay cố ý, nhưng chạm một cái là tim anh khựng lại.

Phuwin cười khúc khích, tiếng cười nhỏ xíu như giọt nước đọng rơi vào tâm can. Pond nắm lấy bàn tay nhỏ, áp lên má mình một chút, rồi đặt tay bé lên ngực anh, nơi nhịp tim vẫn đập chậm rãi, rõ ràng.

_ Không cần hiểu gì cả... - Anh khẽ nói, mắt vẫn dõi theo ánh sáng nhạt dần ngoài cửa sổ.

_ Chỉ cần ngoan, anh sẽ lo hết cho em.

Phuwin không đáp, chỉ mút ngón tay mình, đôi mắt lim dim dần rồi rúc vào người anh như đang tìm lại một nơi an toàn nhất để ngủ tiếp.

Pond siết nhẹ vòng tay, mắt chạm vào tia nắng cuối cùng của ngày đang chậm rãi trườn qua khung cửa kính. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng... cho dù thế giới ngoài kia có quay cuồng đến thế nào, chỉ cần một cơ thể nhỏ bé đang tin tưởng tuyệt đối nằm gọn trong lòng anh mà ngủ yên thế này thì anh đã có đủ mọi lý do để dịu dàng với cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com