Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 9: Buổi sáng ướt át.

Sáng hôm sau, ánh nắng rót qua khe rèm như mật ong nhè nhẹ đổ xuống sàn gỗ. Gió sớm luồn qua khe cửa, mang theo mùi cây cỏ ẩm sau cơn mưa đêm trước, lẫn một chút mùi nắng rất mới. Trên chiếc giường nhỏ, Phuwin cựa mình trong ổ chăn ấm.

Bé con xoay người một cách chậm rãi như mèo, đôi chân ngắn còn co lại vì chưa sẵn sàng chào ngày mới. Hai tay nhỏ dụi dụi mắt, những ngón tay mũm mĩm cọ qua mí mắt sưng húp vì ngủ sâu, để lộ đôi má bánh bao ửng đỏ còn in rõ dấu gấp của vạt áo Pond vì tối qua cứ nắm mãi không chịu buông ra.

Lúc đầu, cậu nhóc chỉ nhíu mày ngơ ngác. Ánh mắt tròn vo lấp lánh ánh nắng, đảo một vòng quanh phòng. Không gian yên tĩnh một cách lạ lùng. Không có tiếng quen thuộc của ai đó đang lục đục chuẩn bị bữa sáng. Không có tay ai đang vuốt tóc cậu. Không có hơi ấm...

Đột nhiên -

_ Ư... Ưaaaa-!!

Cái miệng bé bắt đầu méo xệch, môi dưới trề ra như cánh hoa sắp rụng. Cặp mắt vừa hé còn ngân ngấn nước, giờ thì đỏ hoe lên thấy rõ. Bé nắm lấy góc chăn, chân nhỏ giẫm giẫm lên đệm, như thể đang cố giẫm lên nỗi hoảng hốt trong tim mình. Gương mặt tròn xoe như bánh bao chực mếu, và tiếng nấc đầu tiên vang lên yếu ớt.

Nhưng khi nước mắt còn chưa kịp lăn xuống, có một âm thanh nhỏ xíu vang lên ở phía bên, tiếng ghế gỗ khẽ cọt kẹt, và một bóng người quen thuộc hiện ra qua ánh sáng lờ mờ: Pond.

Anh đang ngủ gục trên bàn học. Đầu tựa lên cánh tay gập lại, mái tóc rũ xuống trán. Một tay vẫn để hờ xuống mép bàn như thể đã quen với việc sẵn sàng vươn ra, nếu bé tỉnh dậy giữa đêm.

Ghế của anh quay thẳng về phía giường. Như một lời nhắn im lặng: Anh vẫn ở đây. Chỉ là chưa thể ôm em ngay thôi.

Phuwin chớp chớp mắt. Gương mặt méo xệch ngưng lại giữa chừng. Cậu bé ngồi đó, đầu hơi nghiêng như muốn chắc chắn mình không nhìn nhầm. Rồi...

Một cú trườn khỏi chăn chậm rì rì, với cái mông bé tí chổng lên trời và mái tóc rối bù như tổ chim. Phuwin bò lạch bạch tới mép giường, gối lún theo từng bước. Bàn chân nhỏ xíu đạp nhẹ lên đệm, để rồi... rụp - nhảy ụp xuống tấm nệm sàn mà Pond đã lót sẵn vào ngày đầu bé tới. Tiếp tục bò, mỗi động tác đều như rón rén, sợ làm anh thức dậy.

Bé dừng lại ở khoảng cách rất gần. Ngẩng mặt lên. Nhìn Pond.

Miệng bé chóp chép nhè nhẹ. Một giọt nước miếng trong veo lấp lánh ở mép cằm, chưa kịp lau. Nhưng Phuwin không để tâm. Cậu bé chỉ nhìn anh, đôi tay ngắn ngủn vươn lên chạm vào không khí, như muốn gọi, nhưng lại sợ tiếng động sẽ đánh thức giấc ngủ hiếm hoi kia.

Rồi... nhẹ nhàng, như cánh bướm...

Chụt.

Một nụ hôn nhỏ, ướt nhẹp, khẽ lên má Pond. Không phải kiểu hôn khéo léo, mà là cái chạm môi vụng về của một cậu bé chỉ mới học cách thể hiện tình cảm. Xong rồi, Phuwin rụt cổ lại, cười khúc khích với chính mình, rồi rúc trán lên cạnh bàn, đôi mắt lim dim hạnh phúc.

Một lúc sau, Pond khẽ giật mình, mắt nhíu lại vì ánh nắng. Anh nhìn xuống.

Và ở đó, trong ánh vàng dịu, là một bé con đang ôm tay anh như báu vật, miệng nhòe nước, mắt tròn xoe lấp lánh như vừa tìm được cả bầu trời.

Pond bật cười khẽ:

_ Tỉnh rồi à?

Phuwin không đáp. Bé chỉ rúc sâu hơn vào tay anh, hai tay ôm lấy cánh tay lớn như ôm gối ôm. Đầu dụi dụi vào cổ tay áo, như đang chắc chắn rằng anh thực sự đang ở đây, không phải giấc mơ.

Pond vuốt tóc bé, ngón tay nhẹ nhàng lần theo từng sợi tơ mảnh. Anh cúi xuống, chạm trán mình vào trán bé, thì thầm:

_ Xin lỗi vì đã không thể ôm em ngủ... hôm qua anh làm bài trễ quá...

Phuwin chỉ "ưm" nhẹ trong cổ họng. Bé trèo luôn lên đùi anh, tay chân bám chặt, đầu dụi vào ngực như con mèo nhỏ vừa tìm được ổ.

Pond không nói gì thêm. Anh chỉ ôm lấy thân hình mềm mại ấy, hôn lên đỉnh đầu rối bù và nghĩ thầm:

_ Chỉ cần sáng nào tỉnh dậy cũng thấy em rúc vào lòng thế này... thì dù ướt nhẹp vì nước miếng cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com