Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Ngoại truyện chồi xinh ✨

Ưm ưm... mấy cô chú ơi... nghe em kể xíu nhen...
Hôm nay á... miệng em lạ ghê lắm lun... nó có cái gì á... cứng cứng... cộm cộm... nó cứ chọt chọt trong miệng em á...
Em lấy lưỡi hun hun nó... mà nó hổng đi đâu hết chơn... nó còn chọt lại em nữa... ngứa... ngứa ghê luôn á...
Em cắn lưỡi xíu xíu... đau xíu xíu... mà nó vẫn chọt... hưm... hức...
Em khó chịu ghê á... em vò gối luôn á...
Hay em cạp thử nhen... cạp gấu... cạp chăn... cạp tay áo anh Pond... hí hí... cạp cho nó bớt chọt...
Anh Pond hổng bít đâu nha... bí mí nhỏ của em á... em hổng nói cho anh Pond nghe đâu... anh Pond mà bít chắc ảnh la em ó... ảnh hổng cho em cạp nữa đâu...
Hưm... nhưng em ngứa quá hà... cho em cạp cạp xíu nữa hoi nha... hổng ai méc anh Pond hết nha... hí hí...
Mấy cô chú hứa nha... hứa nhaaa... em ngoan mà... thiệt á... em chỉ ngứa ngứa xíu thui à...

_____________________

Buổi sáng trong căn phòng nhỏ, nắng sớm xuyên qua lớp rèm vải mỏng, vẽ trên sàn gỗ những dải sáng dài mềm như chăn bông. Pond ngồi tựa lưng vào sofa, laptop mở sẵn trên bàn trà trước mặt, ngón tay gõ từng nhịp chậm chạp trên bàn phím. Mắt anh dán vào màn hình, nhưng tai vẫn hé ra để nghe ngóng tiếng động dưới sàn - thứ âm thanh nhẹ như mèo con, thỉnh thoảng cộp cộp khi va phải chân bàn.

Chỉ cách một sải tay, Phuwin đang bò lòng vòng quanh chân Pond. Mái tóc con rối bù, mấy sợi tơ dính bụi chăn vẫn còn vương trên đỉnh đầu. Hai má phúng phính ửng hồng, mịn màng vì vừa mới thức dậy chưa lâu, đôi mắt còn vương chút sưng nhẹ của giấc ngủ.

Pond liếc mắt nhìn xuống, khẽ cười khi thấy bé cứ bò loanh quanh rồi ngồi bệt hẳn ra sàn, đôi chân nhỏ co lên, lúng túng xoay người để con gấu khỏi rơi. Thấy Pond nhìn, bé ngẩng đầu lên, mắt mở to, đôi môi ướt hé ra như sắp gọi nhưng chỉ bật ra tiếng ú ớ nho nhỏ rồi thôi.

Pond nghiêng người, định đưa tay ra chỉnh lại cổ áo cho bé - cái áo mỏng bé hay mặc lúc ngủ, cứ lăn qua lăn lại là lệch hẳn, để lộ cổ và gáy trắng hồng như bánh sữa. Ngón tay anh vừa chạm nhẹ vào cổ áo thì Phuwin đã tự xoay người, hai chân mập mạp co lên, lật một vòng rồi bò thẳng ra ngoài tầm với. Pond khựng tay giữa không trung, bật cười khe khẽ, đành thở ra một hơi, thu tay về, mắt lại liếc xuống màn hình laptop còn dang dở mấy dòng email chưa gửi.

Chỉ vài giây sau, một tiếng sột soạt lạ lạ vang lên từ mé chân bàn trà. Pond hạ mắt xuống - Phuwin đang ngồi chồm hổm cạnh chân bàn, một tay bé ôm con gấu bông sờn tai, đầu cúi sát xuống mép bàn. Chỉ thấy bé cử động đầu liên tục, môi chúm chúm, rồi đột ngột... cạp một phát ngay góc gỗ.

Pond hơi ngẩn người, chớp mắt vài cái. Anh nghiêng người, chống tay xuống sàn để rướn gần lại, nhìn kỹ hơn, bé không chỉ chạm môi nghịch nghịch, mà há miệng thật sự, dí mép bàn sát răng, đôi môi hồng khép hờ, hai hàng mi cụp xuống như đang tập trung cắn miếng bánh vô hình.

_ Này... bé làm gì đấy? - Pond gọi khẽ, giọng anh nhẹ như sợ làm bé giật mình.

Phuwin ngẩng lên liền, mặt ngơ ngác. Mép môi bé dính một vệt nước miếng long lanh, rớt xuống tay ôm gấu. Đôi mắt đen láy mở to, long lanh, cứ như đang hỏi ngược lại: "Hở... có gì lạ đâu mà anh nhìn kĩ thế?"

Pond bật cười mệt mỏi trong cổ họng. Đây là lần đầu tiên anh thấy Phuwin cạp đồ cứng như thế, trước giờ chỉ thấy bé ngậm góc gấu bông hay mép chăn mềm thôi. Anh còn chưa kịp hiểu sao bé lại thích thú thế thì Phuwin đã cúi đầu xuống, chậm rãi áp môi trở lại mép bàn. Cái đầu nhỏ gật gật, rồi cạp thêm một phát nữa.

Pond vội đưa tay ra chắn, sợ bé cụng trán mềm vào cạnh bàn. Phuwin bị ngăn thì cau mày, cái trán xinh xinh nhăn lại, mũi phập phồng, hai tay bé ôm gấu chặt hơn như thể giận dỗi vì không ai cho cạp tiếp. Bé hừ nhẹ trong cổ, giọng bé xíu nghe như mèo con bị giành mất đồ chơi.

_ Bé con... em cạp bàn chi vậy hả? - Pond khẽ xoa đầu, ngón tay luồn qua mớ tóc con mềm như tơ, chạm tới vành tai nhỏ còn ửng hồng vì mới tỉnh giấc.

Phuwin không trả lời. Bé nhìn Pond một giây, rồi tự dưng cúi đầu xuống... há miệng gặm luôn cái tai gấu sờn. Miệng chụm chụm, cắn cắn, nhai nhai như thử xem cái tai gấu có ngon hơn góc bàn không.

Pond bật cười thành tiếng lần nữa, nhún vai rồi quay lại màn hình, ngón tay gõ nhanh nốt mấy dòng còn sót. Vừa mới nhấn send mail thì nghe "cạp" thêm một phát, lần này âm thanh phát ra ngay sát chân anh. Pond cúi xuống nhìn, bé Phuwin đã bò khỏi bàn, nằm sấp ngay cạnh bắp chân Pond. Gấu bông bị đẩy ra một góc. Bé ngóc đầu, nghiêng nghiêng, rồi... cắn mép quần thể thao của Pond, miệng ngoạm vô lớp vải như đang thử độ dai.

_ Trời ơi... - Pond bật cười, giọng khàn khàn.

_ Quần anh có gì ngon đâu mà cạp dữ vậy cục bột?

Bé vẫn không nhả ra, đôi mắt đen lim dim, mũi phập phồng, trán hơi áp lên gối Pond. Pond thử kéo nhẹ vạt quần ra, nhưng bé lại cạp chặt hơn, môi bé xíu mím lại nghe soạt soạt trên lớp vải thun.

Cuối cùng, Pond chỉ biết cúi hẳn xuống, hai tay luồn qua nách, nhấc bé lên. Phuwin bị bế bổng thì giật mình, miệng vẫn ngậm vạt quần, kéo theo một vệt vải dài rồi mới chịu buông ra, để lại chút nước miếng ẩm ẩm.

_ Thôi nào, lên đây với anh, gặm quần mất vệ sinh lắm đó nha. - Pond lẩm bẩm, tay vỗ nhẹ mông bé một cái mềm. Phuwin cong người, dụi đầu vô ngực anh, mắt lim dim như muốn ngủ tiếp mà miệng vẫn mấp máy như đang tìm chỗ gặm mới.

Anh đặt bé ngồi lên đùi, cánh tay vòng ra giữ lưng để bé khỏi ngã nhào. Bé ngồi ngoan được vài giây thì ngó nghiêng, mắt sáng lên khi thấy sợi dây sạc điện thoại vắt hờ trên bàn. Bé thò tay chụp lấy, định kéo xuống gặm tiếp thì Pond giật mình, kịp giữ tay bé lại.

_ Không được! Dây điện nguy hiểm lắm đó bé ơi. - Anh khẽ mắng, giọng vẫn mềm như vuốt ve.

Phuwin chu môi, phụng phịu, đôi vai nhỏ rụt lại. Bực mình, bé chun mũi, hít hít như tìm chỗ trút giận, rồi bất ngờ chồm người về phía trước, há miệng cạp luôn ngón tay Pond đang đưa ra cản bé. Cái lợi ẩm mềm cọ lên da Pond nghe buốt buốt, răng bé mới nhú cứa nhẹ như kim châm, nhưng Pond chưa để ý ngay. Anh còn mải ngắm cảnh Phuwin lim dim mắt, vừa cắn vừa mút mút ngón tay anh như đang gặm kẹo.

_ Trời ơi... cục bột của anh... - Pond thở ra, nửa bất lực nửa cưng chiều. Ngón tay bị bé gặm ướt nhẹp, mút ra mút vào còn nghe tiếng chóp chép nho nhỏ. Pond đổi ngón khác cho bé gặm, tò mò lật nhẹ môi bé ra để nhìn thử và... lần đầu tiên anh thấy cái lợi sưng hồng, mé bên trong lấp ló một đầu răng trắng trắng nhỏ như hạt gạo.

Anh khựng lại, mắt mở to, tim khẽ run. Thì ra bé mọc răng! Bảo sao sáng giờ cứ cạp lung tung, từ mép bàn tới quần, rồi ngón tay anh...

Phuwin vẫn mải lim dim, răng nhỏ cạp lên ngón tay Pond, hai chân tròn lẳn đạp đạp trên đùi anh như tự xoa dịu cơn ngứa lợi. Pond vừa thấy buồn cười, vừa thương đến mềm lòng. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán bé một cái, mùi tóc con thơm mùi sữa lẫn mùi chăn bông.

_ Cục bột mọc răng rồi hả... Thương quá... - Pond khẽ thủ thỉ, giọng anh tan ra giữa buổi sáng còn nắng. Tay anh vẫn để yên cho bé gặm, một tay kia xoa lưng, vỗ nhè nhẹ, đầu tự nghĩ lát nữa phải tìm đồ gặm phù hợp cho bé, chứ không thể để cái bàn gỗ chịu trận mãi thế này.

Một lát, bé chán ngón tay, Pond rút ra thì Phuwin lại ngó quanh, thấy góc áo thun Pond bèn chồm xuống, vục mặt vô đó, cắn một phát rõ mạnh. Pond khẽ "á" lên, cười khổ, vỗ nhẹ mông bé:

_ Anh đầu hàng! Được rồi, để anh kiếm gì cho gặm đỡ, không là cắn anh rách áo luôn!

Pond bế bé ra bếp, đặt bé ngồi gọn trên bàn gỗ nhỏ cạnh kệ. Phuwin ngồi khom người, hai chân đung đưa lủng lẳng, miệng vẫn chóp chép như còn thòm thèm thứ gì đó để cạp. Pond vừa pha bình sữa vừa lục tủ lấy bánh ăn dặm: mấy thanh bánh bé xíu, mềm, vị nhạt, bé cầm gặm đỡ ngứa lợi.

Vừa mở gói bánh, Pond vừa thủ thỉ:

_ Này nha, bánh này mới được cạp nè, không được cạp ổ điện nghe chưa?

Phuwin nghe mùi bánh, mắt sáng rỡ. Bé vươn tay mũm mĩm ra giành, Pond chưa kịp bẻ nhỏ, bé đã chụp trúng một thanh, cho ngay vô miệng. Cạp! Cạp! Cạp! Bé nghiến răng, miệng phồng ra, mặt chun lại tập trung nhai nghe rõ "rạo rạo" nho nhỏ. Mỗi lần bánh gãy "tách" một miếng, bé giật mình, mắt long lanh nhìn Pond như thể khoe: "Thấy chưa? Thấy răng mới khỏe ghê chưa?"

Pond chống tay lên bàn, cúi xuống, trán chạm nhẹ trán bé, giọng anh nhỏ như hơi thở:

_ Rồi rồi... bé gặm giỏi ghê ta... nhưng mai mốt có mọc thêm thì cũng đừng gặm anh nữa nghe không?

Bé chẳng thèm đáp, cứ cạp bánh, rồi thò tay chọt vô miệng Pond, dúi mẩu bánh dính nước miếng vô môi anh như bắt anh "nếm thử". Pond bật cười, cắn nhẹ đầu ngón tay bé, rồi kéo tay bé ra, lau sạch bằng khăn mềm. Phuwin phụng phịu, định giành lại bánh, Pond đành nhét thêm cho bé một thanh khác, bé mới chịu yên.

Một lát sau khi Pond pha sữa xong, bồng bé ngồi gọn trong lòng, để bé tự ôm bình bú. Bé vừa bú vừa nhai bánh, miệng mút chùn chụt, mắt lim dim, bàn tay nhỏ xíu cào cào lên ngực Pond như mèo con xoa bụng. Mỗi lần ngứa lợi, bé nhay nhay đầu núm bình nghe "cạch cạch", Pond chỉ biết cười, tay vuốt nhẹ gáy bé, mùi sữa lan ra thơm thơm.

Bú xong, bé ngáp một cái, rúc mặt vô ngực Pond, tay vẫn níu góc áo anh để... gặm chơi lần cuối. Pond thở ra, hôn lên tóc bé một cái.

Bé Phuwin ú ớ, môi mím nhẹ, răng bé xíu cọ cọ mép áo Pond, rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay, miệng vẫn phập phồng như cười thầm trong giấc mơ. Pond ngồi yên, tay khẽ vuốt lưng bé, để mặc tiếng gõ phím ngừng lại, căn phòng chỉ còn lại hơi thở đều đều của hai người và vệt nắng mềm trên vai áo.

Cả sáng đó, Pond tranh thủ làm nốt mấy việc còn dang dở. Anh rón rén đặt bé nằm gọn trên sofa, kê thêm chiếc gối lót dưới lưng để bé không lăn xuống. Bé ngủ say, mặt áp má vào con gấu bông sờn tai, môi vẫn chúm chím như sợ mất "món gặm" trong mơ.

Đến gần giờ trưa, Pond đứng dậy vào bếp pha bình sữa, rồi tiện tay dọn lại mấy hộp giấy, lon sữa, định bụng lát nữa pha xong sẽ bế bé dậy. Nhưng trong lúc Pond còn loay hoay thì bên ngoài sofa, bé Phuwin đã lồm cồm trở mình, mắt lim dim mở ra, hàng mi cong rung rung. Bé chưa tỉnh hẳn, đầu óc còn mơ màng, hai tay mập mạp lần mò bấu gấu bông, mắt đảo quanh tìm Pond.

Nhưng không thấy anh đâu, chỉ toàn gối, chăn, và mùi quen thuộc phảng phất trong hơi ấm còn sót lại. Bé Phuwin nhăn mặt, môi chu ra, khịt khịt mũi như đang càu nhàu. Cái lợi sưng hồng lại ngứa ngáy, bé ngó quanh, chẳng thấy gì vừa miệng. Chú gấu bông nằm cách một cánh tay, xa quá. Mắt bé đảo xuống và đập ngay vào thứ gần nhất: cái chân mũm mĩm của chính mình.

Bé ngồi lật dậy, tay níu gối làm chỗ bám, cẩn thận kéo chân lên sát người. Nhưng chân bé ngắn, bụng lại tròn, kéo mãi chỉ được một khúc. Bé rướn cổ, cắn thử nhưng lại hụt. Bé lại rướn mạnh hơn, hai tay ôm lấy bắp chân, dùng hết sức kéo cao. Vừa kéo, bé vừa nhăn mũi, miệng phát ra tiếng "ư...ư..." bực dọc.

Nhưng kéo chân lên cao thì bé lại mất thăng bằng. Người bé chao qua chao lại rồi bụp một cái, từ đang ngồi biến thành nằm ngửa xoài trên sofa. Thế mà Phuwin chẳng chịu buông chân nhỏ ra, bé vẫn còn ôm khư khư, cái miệng nhỏ mút lấy ngón chân, răng bé xíu cọ cọ da mềm nghe soạt soạt. Bé cứ nằm đó, hai má phính phính áp vào đùi mình, cái đầu đung đưa lắc lư như con mèo con gặm đuôi.

Pond vừa từ bếp quay ra, trên tay cầm bình sữa còn ấm, liếc thấy cảnh ấy thì đứng khựng lại. Anh cắn môi nín cười, suýt chút nữa sữa trào ra vì rung vai.

Trên sofa, cục bột nhỏ của anh đang tự gặm chân mình, người lắc lư lắc lư theo nhịp mút, miệng phập phồng, mắt lim dim. Pond tiến lại gần, cúi xuống nhìn kĩ, bàn chân bé đã dính đầy nước miếng, mấy ngón chân ửng hồng, bóng loáng như bọc một lớp mật ong.

_ Trời ơi... - Pond khẽ thở ra, tiếng cười trộn lẫn tiếng thở dài bất lực.

_ Bé ơi... chân mình cũng không tha nữa hả?

Anh đặt bình sữa sang một bên, cúi xuống chạm tay vào cổ chân Phuwin. Bé lập tức nhíu mày, rướn người, ôm chân chặt hơn, cái miệng mút mạnh như thể sợ Pond giành mất "đồ gặm". Pond phải nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay bé ra, chậm rãi kéo chân bé xuống, lật bàn chân nhỏ ra kiểm tra. Đúng như anh đoán: ướt mềm, dính đầy nước miếng bé con.

Pond bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn chân bé một cái, giọng anh mềm như rót mật:

_ Thôi nào... gặm chân chi cho cực, lát nghẹn bây giờ... Lại đây anh lau cho, rồi uống sữa nha cục bột.

Phuwin trợn mắt nhìn Pond, miệng còn "ưm" một tiếng nho nhỏ phản đối, nhưng hai tay đã bị anh ẵm gọn vào ngực. Pond ngồi xuống mép sofa, lấy khăn giấy lau nhẹ từng kẽ chân, từng ngón mập, vừa lau vừa tủm tỉm cười khi thấy bé vẫn cố mút mút không khí như tiếc rẻ.

Mùi sữa ấm lan ra. Pond vừa lau chân vừa thủ thỉ:

_ Răng mọc thì mai anh mua đồ gặm nướu cho, cạp chân hoài dơ lắm hiểu không?

Phuwin chỉ lim dim mắt, dụi trán vào ngực Pond, miệng vẫn mấp máy như mè nheo. Pond khẽ cười, hôn lên đỉnh đầu thơm mùi nắng, tay siết bé sát hơn, bàn chân bé mềm mềm nằm gọn trong lòng bàn tay anh: ướt nhẹp nhưng ấm áp như cả buổi trưa dịu dàng cuộn tròn lại.

_____________________

Tối đó, sau cả một ngày vừa làm việc vừa trông chừng "cục bột biết gặm", Pond mới dỗ được bé tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ mềm nhất rồi bế ra sofa ru lại. Phuwin mới tắm xong nên má hồng rực, tóc tơ còn bết vài sợi, người thơm mùi sữa tắm trẻ con trộn lẫn mùi phấn rôm.

Pond ngồi xuống cạnh bé, đưa tay vuốt nhẹ lên trán, giọng anh dịu như dỗ mèo:

_ Bé ơi... hôm nay mình cạp bàn, cạp quần, cạp chân... đủ thứ rồi ha? Giờ phải đi đánh răng nha, mai mọc thêm răng mới cho đẹp.

Nghe chữ "đánh răng", Phuwin ngơ ra. Mắt bé mở to, miệng mím lại như chưa hiểu "đánh răng" là gì. Pond phì cười, khom lưng bế bé dậy, bế tọt vào phòng tắm nhỏ xíu của căn hộ.

Anh đặt bé ngồi vững trên bàn rửa mặt, một tay đỡ lưng, một tay lôi ra chiếc bàn chải đánh răng con con màu xanh nhạt, loại dành riêng cho bé, lông bàn chải mềm như sợi tơ, đầu bàn chải ngắn tủn tỉn, cán thì in hình con thỏ.

Pond giơ bàn chải ra trước mặt bé, lắc nhẹ:

_ Thấy không? Đánh răng cho răng sạch, mai cạp mới không đau nha.


Phuwin chớp chớp mắt, nhìn cái bàn chải như thể nhìn một món đồ chơi mới. Bé giơ tay chụp lấy, quơ quơ, rồi cắn luôn đầu bàn chải, gặm thử trước khi Pond kịp lấy lại.

_ Ê ê, đừng gặm bàn chải chứ! - Pond cười khổ, vội giữ tay bé, nhẹ nhàng chấm kem đánh răng hương dâu lên đầu lông bàn chải. Mùi dâu thơm ngọt làm Phuwin hít mũi "khịt khịt", mắt bé long lanh như phát hiện ra kho báu.

Pond cẩn thận đưa bàn chải vào miệng bé. Phuwin ban đầu chỉ ngậm ngậm, rồi bặm môi, răng sữa cạ cạ vào lông bàn chải mềm, mặt nhăn nhó vì vị the nhẹ. Pond vừa cười vừa đưa bàn chải qua lại, tay kia giữ cằm bé để bé khỏi ngọ nguậy. Nhưng Phuwin không chịu ngồi yên, hai tay mập mạp cứ bấu lấy cổ áo Pond, thỉnh thoảng còn hất đầu ra sau như chơi trốn tìm với cái bàn chải.

Đánh được vài đường, bé bỗng há miệng ngoạm hẳn bàn chải, mắt lim dim thích thú như đang gặm que kẹo. Pond rút ra không nổi, đành thở ra, cười lắc đầu:

_ Trời ơi... đánh răng chứ có phải ăn bàn chải đâu hả cục cưng?

Phuwin không trả lời, chỉ ú ớ vài tiếng, hai chân đạp đạp nhẹ lên thành bàn rửa mặt, đầu bàn chải xíu xiu lắc lư theo nhịp mút của bé. Pond đành ngồi im, để bé gặm xong tự nhả. Khi cuối cùng bé chịu buông ra, đầu bàn chải đã ướt nhẹp, lông chải xẹp lép như nhúng nước.

Pond rửa sơ bàn chải, tính cất lại thì Phuwin đã giơ tay đòi chụp lại. Bé ôm chặt bàn chải bé xíu vào ngực, mắt long lanh như thể đó là báu vật không thể xa rời. Pond định giằng ra thì bé mếu môi, chun mũi, sắp khóc đến nơi.

_ Thôi thôi... - Pond vừa buồn cười vừa bất lực, cúi xuống hôn lên má bé một cái.

_ Muốn ôm đi ngủ luôn hả? Thua luôn...

Cuối cùng, Pond đành bế bé ra giường, để yên cho bé kẹp bàn chải vào tay như ôm chú gấu bông thứ hai. Phuwin cuộn người sát vào ngực Pond, tay mập mạp ghì cái bàn chải bé xíu áp lên má, miệng còn mút mút đầu cán nhựa như ngậm ti giả.

Pond chỉ biết ngồi dựa lưng, tay khép chăn cho bé, khẽ lắc đầu:

_ Mai dậy anh mua thêm hai ba cái bàn chải nữa nha, sợ gặm rụng hết lông bàn chải mất thôi...

Trong vòng tay Pond, bé Phuwin lim dim mắt, miệng vẫn mấp máy, tay nhỏ khư khư giữ chặt "báu vật", rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đêm rơi xuống êm như một cái chăn bông, quẩn quanh là mùi dâu ngọt, mùi sữa ấm và tiếng thở nhè nhẹ của cục bột biết gặm đang say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com