🍼 Ngoại truyện chồi xinh ✨
Ưm... mấy cô chú ơi... nay em kể chuyện vui nha... mà cũng hổng biết có vui hông nữa...
Tại hồi trưa á, em đang ngồi coi tivi, tự nhiên thấy trong đó có... một cục vàng vàng, bóng bóng, nó cứ lắc lư, nhảy qua nhảy lại, rồi còn kêu gì á nghe mắc cười lắm...
Em ngồi im nghe hoài, thấy nó cứ kêu "pudding... pudding..." miết... Mà trong bụng em nghĩ... ủa... sao hay quá vậy ta... hay mình thử nói giống cái cục đó coi...
Cái miệng em lúc đó nó muốn nói liền luôn á nha... mà hổng dễ đâu... em thử "pư... đinh..." thì nó méo xệch ra... ừa... y như cái bánh bị nghiêng một bên vậy...
Nhưng em hổng chịu thua đâu... anh Pond lúc đó đang ngồi làm gì á ở bàn, hổng biết em đang tập nói đâu... hí hí... Em định... nói thiệt chuẩn rồi kêu ảnh nghe cho ảnh hết hồn luôn á! Thấy em giỏi hăm nè!!!!??
_____________________
Trưa hè. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, trải xuống sàn thành những dải sáng mềm mại như mật ong chảy, vẽ thành từng vệt loang trên tấm thảm trắng. Gió ngoài hiên lùa khẽ qua khe cửa, nâng nhẹ mép rèm rồi buông xuống, khiến mảng sáng trên sàn rung rinh như mặt hồ vừa bị ai chạm tay vào. Từ trần nhà, chiếc quạt quay chậm, tiếng kẽo kẹt đều đều hòa lẫn với âm thanh rộn ràng phát ra từ chiếc TV đang mở.
Pond ngồi ở bàn thấp, laptop đặt trước mặt. Ngón tay anh vẫn gõ đều trên bàn phím, màn hình nhấp nháy những hàng chữ đang dần hoàn thiện. Nhưng thi thoảng, ánh mắt anh lại rời khỏi màn hình, trượt nhẹ sang khoảng giữa phòng - nơi có một "cư dân" bé xíu đang ngồi chiếm trọn cả tấm thảm, như thể đó là lãnh địa riêng mà không ai được phép xâm phạm.
Bé Phuwin ngồi theo kiểu "ếch con" - hai đầu gối bẹt sang hai bên, bàn chân chạm nhau, người hơi chúi về phía trước. Cả người bé lọt thỏm sau con gấu bông tròn vo đang được ôm chặt, má phúng phính áp sát vào lớp lông mềm, hơi lún xuống như đang thử tìm chỗ thoải mái nhất. Đôi mắt đen láy mở to, dán chặt vào màn hình TV, nơi một bộ phim hoạt hình đầy màu sắc đang chạy.
Trên màn hình, một cái pudding vàng ươm, bóng mịn, rung rinh như thạch đang nhảy nhót, vừa hô lanh lảnh vừa đưa tay vẫy gọi:
_ Pudding! Pudding!
Bé khựng lại một chút, đầu nghiêng sang trái, như đang cố nghe rõ hơn. Mấy sợi tóc mềm rơi lòa xòa xuống trán. Một nhịp sau, bé lại nghiêng sang phải, mắt vẫn không rời "cục vàng" rung rinh kia, trông như đang bị thôi miên. Bất chợt, bé xoay con gấu trong tay để cho mặt nó hướng về phía TV, rồi dùng bàn tay bé xíu đẩy nhẹ đầu gấu, như ra điều: "Nè, nhìn kĩ vô nghe hong!"
Pond liếc sang, khóe môi khẽ cong. Anh chẳng nói gì, chỉ để yên mà ngắm nhìn cảnh tượng đó, tựa như đang xem một đoạn phim riêng dành cho mình.
Bé chớp mắt mấy lần, rồi môi nhỏ bắt đầu mấp máy:
_ A... a... a...
Giọng bé trong veo vang lên nhưng nghe hoàn toàn chẳng giống tiếng trên TV chút nào. Bé lập tức khựng lại, ngơ ngác, rồi đưa một ngón tay trỏ lên miệng mút mút, đôi lông mày bé xíu hơi nhíu lại. Cái nhíu trông đúng kiểu một em bé "đanh đá" đang... không hài lòng với chính mình.
Chưa chịu bỏ cuộc, bé bỏ tay ra, chu môi, hít một hơi nhỏ và thử lại:
_ A... pư...
Âm "pư" kéo dài, hơi run, nhưng xong là bé bật cười khúc khích, lắc nhẹ con gấu như đang hỏi nó: "Nghe giống chưa?"
TV vẫn kiên nhẫn gọi:
_ Pudding! Pudding!
Lúc này, bé trở nên nghiêm túc hẳn. Đôi mắt sáng lên, bàn tay chống xuống thảm, tay kia chỉ thẳng về phía màn hình. Vai nhỏ rướn lên một chút, bé mím môi, hai má phồng nhẹ, hít vào một hơi nho nhỏ như đang lấy đà. Lồng ngực bé căng lên chút xíu, rồi thả ra cùng nhịp mở miệng. Lần này môi và lưỡi cử động rõ ràng hơn hẳn - một sự cẩn trọng vụng về, như thể bé đang cố gắng "nặn" ra đúng hình dáng của từ vừa nghe được từ chiếc ti vi đối diện.
_ Pư... đinh...
Âm cuối bật ra, khẽ rung như tiếng giọt nước nhỏ xuống mặt hồ. Nhưng chắc do miệng bé mở hơi quá rộng, vì vậy ngay khoảnh khắc ấy - một giọt nước miếng tí hon, long lanh như hạt thủy tinh, bất ngờ rời khỏi khóe môi bé.
Nó chậm rãi vẽ một đường cong mềm trong không khí, hứng trọn một dải nắng vàng lọt qua khe rèm. Trong thoáng chốc, giọt nhỏ ấy óng ánh như một viên kẹo trong suốt, trước khi khẽ đáp xuống chiếc cằm tròn mịn.
Bé Phuwin giật nhẹ người, mắt tròn xoe. Cảm giác mát lạnh bất ngờ khiến bé hơi ngước đầu về trước theo phản xạ, như muốn nhìn xem "nó" là cái gì. Nhưng cổ bé quá ngắn, tầm mắt chỉ xuống tới chóp mũi. Thay vì có được câu trả lời, bé chỉ thấy đôi má phúng phính của mình căng ra, cùng cái miệng nhỏ chu chu, ngơ ngác hết mức.
Bé chớp mắt liên tục, như đang tự hỏi đây có phải chuyện nghiêm trọng không. Tay phải bé vẫn ôm khư khư con gấu bông, ngón tay vô thức xiết nhẹ vào lớp bông mềm. Một lát sau, bàn tay ấy rụt rè buông gấu ra, chập chững đưa lên chỗ cằm. Bé quệt một cái bằng mu bàn tay - nhưng giọt nước không biến mất, mà chỉ bị kéo thành một vệt dài, loang ẩm trên làn da mịn.
Bé dừng lại, ánh mắt rơi xuống mu bàn tay. Vệt ướt ấy bắt sáng, mờ mờ như sương đọng trên cánh lá. Bé nghiêng đầu, đôi lông mày nhỏ nhíu lại trong khi bàn tay tròn trịa từ từ đưa gần hơn. Ngón trỏ bé chạm nhẹ vào chỗ ẩm, rồi... không chần chừ, đưa thẳng vào miệng. Một tiếng "chụt" vang khẽ, bé vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị như đang làm một thí nghiệm khoa học hệ trọng.
Vài giây trôi qua. Kết quả không như mong đợi. Má bé lại phồng lên, đôi môi cong nhẹ xuống, và bé khẽ "ưm" một tiếng như ra dấu thí nghiệm này... chẳng giải thích được gì. Bàn tay rời khỏi miệng, rơi nhẹ xuống đùi, để mặc giọt nước còn sót lại tự khô đi.
Chuyện vừa rồi bị bé bỏ lại phía sau nhanh như một đám bong bóng xà phòng vừa chạm đất đã vỡ tan. Đôi mắt bé lại tròn xoe, trong veo như hai giọt nước, lại hướng thẳng về màn hình, nơi chiếc pudding vàng óng đang lắc lư không biết mệt.
Trong mắt bé lúc này, như chẳng còn gì ngoài miếng pudding ấy. Niềm háo hức như đang đẩy cả người bé nghiêng về phía trước, giống như nếu cố thêm một chút nữa thì có thể chạm tay vào. Và giữa niềm háo hức ấy là một quyết tâm vụng về nhưng chắc nịch như hòn đá nhỏ trong túi quần: "Lần sau, nhất định sẽ nói thật chuẩn."
Bé chống hai bàn tay bé xíu xuống tấm thảm mềm, hai bàn chân trần cựa nhẹ, các ngón chân co lại như giữ thăng bằng, còn cơ thể thì rung rung theo nhịp nhạc.
Hơi thở bé bắt đầu nhanh hơn. Không phải vì mệt, mà vì... hồi hộp. Giống như sắp đến lượt mình biểu diễn trước một khán giả vô hình. Bé hít vào một hơi thật sâu, hai má phồng lên như hai chiếc bánh bao nhỏ, rồi thả hơi ra kèm theo âm thanh đầu tiên:
_ Pu... đin!
Âm cuối méo hẳn, trượt khỏi nhịp và giai điệu từ TV. Bé khựng lại, mắt chớp một cái, gương mặt vốn tròn trịa bỗng xụ xuống. Hai hàng lông mày nhỏ xíu nhíu chặt, đôi má phồng thêm như chứa cả một cơn giận con con. Môi mím lại, ánh mắt ngước lên trần nhà, trông y như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về "vấn đề kỹ thuật" vừa rồi.
Bé đưa một bàn tay bé xíu lên đặt giữa ngực, hít một hơi dài hơn, sâu hơn, như đang "khởi động" lại giọng. Lần này môi mấp máy thật cẩn trọng, từng âm được đẩy ra chậm rãi:
_ Pư... đinh.
Âm thanh đã rõ hơn một chút, nhưng vẫn còn gì đó chưa đúng. Bé nhíu mày mạnh hơn, rồi đột ngột quay sang bên cạnh. Chú gấu bông tròn trịa bị xoay một vòng đối diện thẳng với bé. Ngón tay ngắn ngủn chỉ ngay vào mũi nó, đôi mắt bé trừng trừng, vừa trách móc vừa chờ đợi. Môi bật vài tiếng "aaa" nhỏ, giọng như đang than vãn pha chút mắng vốn: "Gấu hư quá... không giúp được gì hết trơn á!"
Nhưng chú gấu vẫn im lìm, đôi mắt đen khâu sẵn không hề dao động. Bé nhìn nó thêm mấy giây, bĩu môi, rồi bất ngờ vòng tay ôm nó sát vào người, như thể: "Thôi, tha cho lần này."
Chỉ một nhịp sau, ánh mắt bé đã bị kéo về màn hình. Lần này, miệng bé mím lại lâu hơn. Một bàn tay vô thức xoa nhẹ vào mép gối, còn bàn kia ôm chặt gấu bông. Bé rướn cổ lên, nheo mắt quan sát từng cái lắc nhịp nhàng của miếng pudding trên TV. Môi hé nhẹ, hơi thở chậm lại, tập trung đến mức chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng "Pudding!" vang lên.
_ Pudding.
Tiếng phát ra lần này tròn trịa hơn hẳn, như một quả bóng nhỏ bật khẽ khỏi đôi môi đang hé. Bé Phuwin khựng lại ngay lập tức, đôi mắt mở to, tròn xoe, ánh lên một tia ngạc nhiên long lanh, như chính bé cũng không ngờ mình vừa làm được điều đó.
Một nụ cười nhỏ xíu, rụt rè nhưng ngọt lịm, chậm rãi nở trên gương mặt. Hai má mềm phồng nhẹ, nhuộm một sắc hồng mỏng tang như vừa được ai tô lên. Bàn tay đang ôm chú gấu bông trắng cũng siết lại thêm một chút, như muốn "kể" ngay niềm vui mới vừa chớm nở trong lòng cho gấu nghe.
Pond ngồi cách đó không xa, đôi mắt dịu dàng của anh hệt như bị phủ bởi một lớp sóng ấm áp. Anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm nhưng êm, rồi cố tình vỗ hai bàn tay "bộp" một cái đủ vang để thu hút sự chú ý.
Bé lập tức xoay phắt người lại. Ánh mắt sáng bừng như hai viên thủy tinh phản chiếu nắng, môi mấp máy tựa hồ muốn hỏi: "Thấy em giỏi hông?" Nhưng chưa kịp để anh trả lời, nhóc con đã tự mình vỗ tay "bép bép" vài cái, hăng hái khoe thành tích:
_ Pư... đinh!
Rồi như sợ chưa ai nghe rõ, lại nói thêm lần nữa, vẫn cái âm cuối hơi trượt nhưng giọng đầy háo hức:
_ Pư... đinh!
Pond không nén được tiếng cười, chống một gối xuống sàn, đưa tay khẽ xoa mái tóc tơ mềm đã hơi rối của bé. Bàn tay kia vòng ra sau lưng, ôm gọn cả thân hình nhỏ xíu vào lòng.
_ Giỏi quá đi thôi... bé yêu nhà ai mà siêu thế không biết...
Bé bật cười khúc khích, tiếng cười như những bong bóng nước nổi lăn tăn. Hai bàn tay bé con túm chặt lấy vạt áo anh, rồi cọ cọ má vào ngực anh một chút, giống như đang "nhận" trọn vẹn lời khen đó.
Pond khẽ đẩy bé ra một chút để có thể nhìn rõ khuôn mặt, ánh mắt anh chùng xuống đầy trìu mến.
_ Giỏi vậy thì... phải thưởng mới được.
Chỉ nghe đến chữ "thưởng", đôi mắt bé đã lập tức sáng rỡ hơn cả lúc nãy. Mí mắt khẽ chớp, môi hé ra như để chắc chắn mình không nghe nhầm. Pond chỉ cười, đứng dậy thong thả bước về phía tủ lạnh.
Tiếng cửa tủ "lạch cạch" mở ra, rồi đóng lại. Chỉ chốc lát, trên tay anh đã là một hộp pudding vàng óng ánh - món khoái khẩu mà nhóc con này có thể "đổi cả thế giới" để lấy.
Bé vẫn ngồi nguyên trên tấm thảm, hai chân ngắn ngủn đung đưa liên hồi, ánh mắt dán chặt theo từng động tác của anh: mở nắp hộp, lấy muỗng, khuấy nhẹ. Cả người bé như căng ra vì chờ đợi.
Muỗng pudding đầu tiên vừa đưa ra, Pond bất giác, gần như theo thói quen, đếm:
_ Một muỗng thưởng cho bé nè...
Bé đang trong cơn hứng tập nói, lập tức há miệng nhận muỗng, nhai nhóp nhép vài giây rồi thử phát âm theo:
_ Mu... ôt...
Âm ngọng nghịu, méo mó, nhưng lại khiến khóe môi Pond giật nhẹ vì suýt bật cười. Anh cúi xuống nhìn, bắt gặp đôi mắt tròn long lanh ấy đang chờ đợi phản ứng của mình.
_ Giỏi quá! Vậy tiếp nha... hai...
_ Hái...
Anh cười, múc thêm muỗng nữa:
_ Ba...
_ Baa...
Pond chẳng còn nhớ mình đã múc tới muỗng pudding thứ mấy nữa. Chỉ biết là... tay vẫn theo quán tính đưa muỗng lên, miệng vẫn đọc đều đặn từng con số, và bên kia, giọng nhỏ xíu của bé Phuwin lại líu ríu bắt chước.
Âm nào cũng bị méo đi, âm cuối thì hay biến mất tăm, nhưng mắt bé lại sáng long lanh như vừa khám phá ra trò thú vị nhất thế giới. Mỗi lần Pond nói "năm", bé đáp "nam". Mỗi lần Pond nói "bảy", bé trả về một thứ gì đó nghe giống "bảy..." nhưng kéo dài như kẹo. Cái vụng về đó lại thành thứ khiến anh chẳng nỡ dừng.
Cứ thế, mỗi muỗng pudding là một con số, và mỗi con số là một âm thanh non nớt, ngọt đến mức Pond nghĩ... nếu để mình chiều theo, có khi anh sẽ cho bé ăn hết cả chục hộp pudding, chỉ để nghe mãi cái giọng bé xíu ấy cố nhại từng chữ.
Pond vừa định múc thêm một muỗng pudding thì cảm giác có gì đó chạm rất khẽ vào vạt quần khiến anh khựng lại. Cái chạm nhẹ như tiếng gõ cửa bằng đầu ngón tay - không vội, không mạnh, chỉ đủ để kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh cúi xuống.
Bé Phuwin đang ngồi ngay ngắn, đôi chân nhỏ xíu xếp lại gọn gàng. Ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn như hai giọt nước trong veo phản chiếu ánh đèn vàng hắt xuống. Ánh nhìn ấy vừa tò mò, vừa như đang cất lời gọi - thứ lời không cần âm thanh nhưng vẫn chạm thẳng vào anh.
Bé đưa một ngón tay bé xíu chạm vào đầu gối anh. Ngón tay ấy mập mạp, mềm như cục bột, rồi kéo khẽ một chút, chậm và chắc... cái kiểu muốn đòi anh chú ý nhưng vẫn giữ nhẹ như sợ làm anh đau.
_ Hửm? - Pond hơi nghiêng đầu xuống, muỗng pudding dừng giữa không trung. Chất giọng anh vô thức dịu lại, trầm và ấm hơn.
Bé không đáp ngay. Cái miệng nhỏ mấp máy vài nhịp - môi hồng hé ra rồi khép lại như đang thử sắp chữ vào đúng chỗ. Hai má phồng nhẹ khi bé hít vào, rồi xẹp xuống theo nhịp thở ra, chậm và ngắn. Rồi, như một làn sóng radio đang dò tìm tần số, bé bật ra vài âm ngập ngừng:
_ Pon... Pon... Bon?
Pond chớp mắt. Muỗng pudding nghiêng hẳn, suýt để miếng kem mịn trượt mất.
_ À... bé đang hỏi... tên anh hả? - Anh nói chậm rãi, khóe môi nhếch lên. Rồi cúi thấp hơn, để mắt mình ngang tầm với mắt bé.
Ngay lập tức, bé cười khúc khích. Vai nhỏ rung rung, mắt cong như lưỡi liềm, gật đầu liền mấy cái. Mái tóc mềm mỏng bị gật nhanh đến mức rối bông, như sợ anh không hiểu.
Pond đặt muỗng. Một bàn tay anh vươn ra, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi bé. Bé lập tức hít vào một hơi ngắn, hai mắt nhắm tịt lại vì nhột, môi hé ra thành đường cười không kịp giấu.
_ Tên anh là Pond. Em thử nói xem... Pond.
Bé im phăng phắc, mắt dán chặt vào môi anh. Hai hàng lông mày bé xíu nhíu lại, cái kiểu nghiêm túc hết mức của học trò đang nhìn bảng.
_ Pon...? - Bé phát âm chậm rãi, giọng bé xíu như tiếng gió lọt qua khe cửa.
_ Ừa... gần rồi. Lại nha. Pond. - Pond kiên nhẫn, lần này cố nhấn rõ âm d ở cuối, môi khép chậm để bé nhìn thật kỹ.
Bé mím môi, đôi mắt chớp chớp, rồi mở miệng thử lại. Âm cuối vẫn mềm hơn mong đợi:
_ Pon...m.
Pond khẽ bật cười. Nhưng không phải là chọc ghẹo, anh chỉ xoa nhẹ mái tóc tơ mỏng, để từng sợi lùa qua kẽ ngón tay.
_ Giỏi lắm. Thêm lần nữa nha... Pond.
Bé hít sâu như lấy hết can đảm, hai bàn tay nhỏ tự nhiên bấu vào vạt áo anh, ngón co thành móc bé xíu.
_ Pond!
Âm cuối vang trọn, rõ ràng. Một chữ thôi nhưng đủ làm gương mặt bé sáng bừng - mắt long lanh, miệng cười tròn đầy, má ửng hồng như vừa thắng một trò chơi lớn.
Pond vừa định khen thì bé đã nhanh hơn, nghiêng đầu chút xíu, tay bấu áo siết thêm. Giọng bé bật ra, mềm như bông, ngọt như viên kẹo mới bóc:
_ Iu... iu... Pond...
Hai âm "iu" nối liền cái tên vừa học thành một chuỗi tròn trịa. Pond đứng khựng, tim như bị bóp nhẹ rồi buông, dội lên một nhịp ấm đến choáng.
Anh cúi xuống, vòng tay ôm trọn bé vào ngực. Má anh chạm mái tóc mềm ấm, mùi pudding ngọt hòa cùng hơi thở ngắn của bé.
_ Anh cũng... iu bé. - Giọng anh trầm xuống, chậm, gần như thì thầm.
Bé cười khanh khách trong vòng tay anh, bàn tay nhỏ vẫn bám chặt lấy áo, như chỉ cần buông ra thôi là niềm vui vừa tìm thấy sẽ trôi mất.
_____________________
Chiều muộn, ánh nắng ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu mật ong, rót vào phòng một lớp vàng êm dịu. Trên tay Pond, bé Phuwin ngồi tựa hẳn vào ngực anh, mí mắt nặng dần như hai cánh cửa nhỏ đang khép lại.
Nhịp thở bé bắt đầu chậm và đều hơn, khe khẽ phả hơi ấm vào áo anh. Mỗi lần bé thở ra, má tròn phồng nhẹ rồi xẹp xuống, để lộ đường cong mềm mại nơi khóe môi. Một tay bé vẫn ôm hờ lấy ngón tay Pond, những ngón bé xíu co lại theo bản năng, bấu chặt hơn mỗi khi hơi nghiêng người.
Pond cảm nhận được sức nặng ấm áp ấy từ từ trôi sâu vào giấc ngủ, cả người bé mềm đi như một chú mèo con. Anh đứng dậy thật khẽ, cẩn thận điều chỉnh vòng tay để không làm bé giật mình. Bước chân anh nhẹ đến mức tiếng thở của bé vẫn đều, chỉ có mái tóc mỏng khẽ rung theo từng nhịp anh di chuyển.
Cánh cửa phòng mở ra, mùi nắng còn sót lại trong không khí hòa cùng mùi ngọt dịu của pudding vẫn phảng phất. Anh cúi xuống, đặt bé nằm ngay ngắn trên giường. Chăn mỏng được kéo lên phủ ngang ngực, bàn tay anh tự nhiên vuốt nhẹ qua mái tóc mềm như tơ, gỡ vài sợi còn vương trên má bé.
Ngồi xuống bên cạnh, Pond nhẹ nhàng vỗ nhịp chậm vào lưng bé. Nhịp vỗ êm đến mức nó hòa vào tiếng đồng hồ treo tường, thành một nền nhạc ru không lời.
Trong cơn mơ màng, đôi môi hồng của bé mấp máy vài chữ vụng về, giọng nhỏ đến mức chỉ anh nghe được:
_ ...Pudding... Pond...
Pond khựng lại, tim thoáng siết một nhịp. Khóe môi anh cong lên, nụ cười vừa dịu vừa bất lực trước cách bé gọi tên anh xen lẫn món ăn yêu thích. Anh cúi xuống, để trán mình chạm thật khẽ vào trán bé, giọng anh rơi xuống như làn gió:
_ Ừ... anh đây.
Bé khẽ cựa mình, như để xác nhận rằng giọng nói đó vẫn ở gần, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Bàn tay nhỏ xíu bất giác tìm kiếm, cuối cùng chạm vào cổ tay Pond, giữ lại. Anh để yên cho cái nắm ấy, cảm giác hơi ấm lan dần qua da, ngấm vào tận nơi sâu nhất trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com