🍼 Ngoại truyện nhỏ xinh 💫
"Một buổi chiều tắm mưa (hơi bị lố xíu)" - kể bởi bé Phuwin (hơi ngọng, hơi sai, nhưng thiệt lòng dễ thương lắm đó ạ!)
_____________________
Trời mưa. Thiệt mưa luôn. Mưa rơi lách tách như có ai gõ trống lên mái nhà vậy đó.
Sau giờ ăn xế, anh Pond đang lúi húi rửa chén, còn em ngồi chơi oẳn tằm tì với bạn Pudding trong phòng khách. Mà em nghe tiếng mưa, thấy mưa bò bò ngoài cửa kính, thì... em muốn chơi chung với mưa liền!
Em đi rón rén ra cửa ban công. Nhón chân. Mở khoá. Mở hé hé. Rồi... chui qua khe cửa luôn!
_ Phuwin?!
Anh Pond la thất thanh từ trong bếp. Nhưng em chạy mất tiu. Em chui ra ngoài, hai tay dang rộng như chim, trong lòng đang thầm hét: "Mưaaa ơiiiiii em đếnnn nèeee!!"
Mưa lạnh lạnh, rơi lên tóc, lên mũi. Em ngửa đầu, lè lưỡi hứng từng giọt. Tóc ướt nhẹp, áo dính sát vô người. Mà em cười, cười khanh khách, cười như mới thắng một trận bóng gấu con vậy đó.
Em quay vòng vòng, tay múa múa như đang làm phép, em rất muốn nói luôn là:
"Mưa hong có bạn, em làm bạn cho nhen! Hông có khóc nữa nhen!"
Anh Pond chạy ra, tóc còn vướng bọt xà phòng. Nhìn em đứng ướt nhẹp giữa ban công, ảnh như bị đứng hình:
_Phuwin...! Em ướt hết rồi trời ơi...
Em ngẩng lên, giơ tay ra phía trời:
"Bạn í khóc mà... em ôm bạn í... cho đỡ buồn..."
Cuối cùng anh Pond vẫn không la em. Chắc ảnh thua em rồi ó.
Ảnh vô lấy cái khăn bông to tổ chảng, trải ra ban công. Rồi ảnh ngồi xuống, xòe tay, nói:
_Lại đây... chơi mưa chung thì chơi... nhưng ngồi đây thôi đó nha.
Em bay vô lòng ảnh như gió! Hai đứa ngồi co ro, quấn chặt trong khăn. Mưa rơi nhẹ hơn, tí tách từng hạt một. Em gối đầu lên đùi ảnh, tay nghịch cái nút áo sơ mi. Mắt lim dim. Gò má đỏ hồng. Miệng cười nửa miếng.
Anh nhìn em, vuốt tóc em. Tóc dính nước, rối tèm lem. Mà ảnh không nói gì hết. Chỉ thở khẽ:
_ Chơi chút thôi nha. Không được bệnh đó.
Em gật gật, nhưng tay vẫn thọc ra ngoài... hứng mưa tiếp. Anh phải kéo vô lại:
_ Cục nợ nhỏ ơi!! Em hư quá trời rồi đó...
Rồi đến khi mưa dứt. Nhưng em... thì hắt xì:
_Hắt... xi xi xi... xíu xìu xìu...
Anh bế em vô nhà ngay. Vừa đi vừa chùi mặt em bằng cái khăn mềm, miệng càu nhàu:
_ Đã nói rồi mà...
Em vẫn cười. Em dụi vô vai ảnh: "Tại mưa hong có ai chơi... giống em lúc hong có anh á..."
_____________________
Trong phòng tắm, anh sấy tóc cho em. Mà em hổng chịu!
"Nó ồn lắm! Nó ăn tóc em á! Nó xì xì như con rồng dị đó!"
Anh phải dỗ:
_Nè nè, ăn miếng bánh bông lan nè, đổi lấy việc sấy tóc nha...
Em ngậm bánh, mặt vẫn phụng phịu. Nhưng ngồi yên. Tóc em xoăn nhẹ, ấm ấm, thơm thơm mùi sữa gạo luôn. Hihi~
Sau khi tóc khô, anh quấn em trong khăn bông. Đội cho em cái mũ tắm hình gà con. Mặt em ló ra, tròn vo, mắt long lanh.
Em ngồi trên giường, lắc lư mãi mà em cũng hổng hiểu tại seo luôn.
Anh ngồi kế bên, nhìn em như muốn bế nguyên cả cái mây trời này vô lòng vậy đó.
Em thấy hết í.
Tối đó, em nằm cuộn trong mền, mặt kề sát mặt ảnh. Tay nắm tay. Em lẩm nhẩm:
"Ngày mai... mưa nữa hong ta? Hưm... mà hông sao, dù có mưa hay nắng thì anh Pond vẫn sẽ mãi bên em thui nè."
_____________________
🧸 Gửi mấy cô chú đang đọc nè... (nói nhỏ thôi nhen):
Em là Phuwin nè. Cảm ơn mấy cô chú đã ở đây, ngồi nghe em kể chuyện của em, của anh Pond, của căn nhà nhỏ mà tụi em đang sống.
Mỗi ngày của em á, đều thiệt vui khi có anh bên cạnh. Nhưng vui hơn nữa là có mấy cô chú cùng thương em, thương anh Pond và cùng cười với tụi em luôn.
Chị tác giả có nhờ em nhắn nè: Chị mới viết truyện gần đây thôi á, còn đang học cách kể cho hay hơn. Nên nếu mấy cô chú thích, hay có điều gì muốn nhắn lại, chị sẽ vui lắm luôn. (Thiệt đó. Vui như được ôm một đống pudding á, vui hơn được ôm anh Pond lunnn.)
Dạ đến đây là hết rùi ạ. Em cảm ơn nhiều lắm. Thiệt nhiều luôn nè ♡.
Ký tên
Bé Phuwin
( Được viết nhờ anh Pond, kiểm tra chính tả bởi chị Meow, dán sticker hình gà con bởi chị tác giả 🐥 và một nụ hôn lớn từ bé Phuwin. Moazzz 💋)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com