🍼 Ngoại truyện nhỏ xinh 💫
"Chiến dịch Dán Dán Bí Mật!!!" - kể bởi bé Phuwin (ngọng ngọng, nhưng hông có giỡn đâu đó nha!)
_____________________
Chiều nay trời hổng có mưa. Cũng hổng có nắng chói chang nữa. Trời kiểu... ừa ừa đó. Như đang nằm lim dim, hông buồn hông vui. Nhưng em á, em đang có một kế hoạch cực kỳ bí mật!!! (Bí mật cỡ nào ấy ạ? Cỡ mà chính em cũng phải thì thầm với chính mình luôn đó!)
Hiện tại anh Pond đang ngồi ở bàn, gõ gõ cái laptop đen xì xì. Mặt ảnh căng dữ lắm, nhìn như đang làm việc với mấy chú khó tính á. Chân thì đung đưa nhẹ nhẹ, mà lưng thì thẳng đơ như cục gỗ á. Mắt thì hổng thèm nhìn em luôn. Hổng kêu, hổng chơi, hổng ôm luôn! Huhu...
Em ngồi bên nệm, cầm cái gối ôm đập nhẹ nhẹ vô người, rồi lăn qua lăn lại như cá mắc cạn. Mặt xụ xuống như bánh bao bị xẹp.
Vì thế em... quyết định:
"Nếu ảnh bận, thì em dán ảnh lại. Cho ảnh nhớ em luôn!!! Nhớ xíu xíu thui cũng được!"
Em bò dậy liền, cái mông lắc lắc như cục mochi. Rồi ngồi xếp bằng dưới sàn, lôi cái hộp sticker siêu cấp ngầu mà chị Meow tặng. Mở nắp ra là mắt em lấp lánh liền, bên trong có hình pudding rung rinh, bé gấu tròn ục ịch, trái tim lấp lánh, hình em đang chu mỏ, và đặc biệt nhất là... hình anh Pond đang mặc đồ khủng long xanh lá có cái đuôi ngo ngoe luôn á!!!
Em ngồi ngắm một hồi, tay cầm miếng sticker ve ve như đang lựa bánh kẹo. Lòng em nghiêm túc nghĩ:
"Mấy bạn sticker ơi!! Hôm nay mình làm nhiệm vụ nhen! Mình sẽ chiếm lấy anh Pond!!!"
Em hít sâu, chu môi lại, lén lút bò tới ghế ảnh. Bò sát như chú cún con vậy, hai tay chạm sàn, gối cà cà cái thảm, cái mông thì chổng chổng lên như trái đào nhỏ. Rồi em... dán nhẹ nhẹ một miếng hình trái tim màu cam vô sau lưng ghế.
"Dán ở đây, để ảnh ngồi xuống là nhớ em cái bụp luôn!"
Xong rồi em bò lui lại, ngồi chồm hổm nhìn ngắm chiến tích. Mắt hí hí, miệng cười toe như bánh tiêu nở. Em đập tay lách chách vô đầu gối mình vì sung sướng.
Tới miếng thứ hai!
Sticker chú gấu đội mũ đầu bếp. Em lom khom đi như ninja, lén dán vô ly cà phê ảnh hay uống.
"Cái ly này giờ có em nhìn rồi nha. Là của em luôn đó! Không ai được giựt hếttt!"
Dán xong, em còn khều khều cái ly lại gần mình xíu, rồi nhìn nó đầy yêu thương, tay vẫy vẫy tạm biệt như đang tiễn con đi học.
Miếng thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Em dán lên dây sạc (rồi vỗ vỗ dây như chúc may mắn), dán vô con chuột máy tính (kèm một cái xoa đầu nhẹ), cây bút anh Pond hay ngậm (em thấy rồi á!!), mà lúc dán xong còn hôn chụt nhẹ vô đầu bút nữa!
Mỗi lần dán là em nghĩ nhỏ:
"Cái này em chấm rồi. Cái kia em giữ rồi. Đồ nào có tim, là đồ em thương!"
Đang vui vẻ như vậy thì...
Cái bụp!!! Anh Pond đứng dậy, đi vô toilet!!
Em giật nảy mình, mặt trắng bệch như tàu hủ bị rớt nước mắm. Nhưng mà... em đâu có bỏ cuộc!!
Em bật dậy như lò xo, tóc bay phấp phới, dắt nguyên đội sticker phóng tới bàn làm việc. Mắt long lanh đầy tinh thần chiến binh!
Em dán miếng gấu hôn má ngay giữa màn hình, vỗ tay cái đét, rồi hí hí:
"Mặt hình này là mặt em đó. Nhìn em nhiều vô nha!"
Dán trái tim chớp chớp lên phím "Enter". Dán thêm lên góc chuột, lên sổ tay, lên chỗ để điện thoại. Cái nào dán xong cũng xoa xoa rồi gật gù như đóng mộc xác nhận.
"Cái màn hình này giờ là cửa sổ tình yêu đó nhaaaa!"
Chưa hết đâu nha. Em chạy ra phòng khách, chân kéo lẹt xẹt, tay cầm sticker tung tăng.
Dán hình mặt em xệ xệ buồn buồn lên remote. Dán hình trái tim vô tủ lạnh, rồi còn chỉ vô cánh cửa thì thầm:
"Lạnh vậy, phải có tim mới ấm nhen!"
Rồi em thấy cái dép của ảnh. Em bưng lên cẩn thận như bắt rùa, rồi dán một sticker bé bé xinh xinh có chữ:
"Đi đâu cũng nhớ em, hông có trốn được đâu nhe anh Pond!!!"
Dán xong, em nằm giữa nhà, lăn qua lăn lại cười như bị cù. Hai tay dang rộng, hai chân đạp đạp không khí, miệng cứ "hí hí hí" như con heo con đang mơ ăn bánh flan.
Nhưng... vẫn còn một miếng đặc biệt!!!
Em lật miếng sticker cuối cùng, nhìn nó mà ánh mắt long lanh như thủy tinh.
Hí hí hí... Em định dán nó vô một chỗ cực kỳ đặc biệt luôn á.
Là... cái mông của ảnh!!! Nó tròn tròn, mềm mềm, mặc cái quần thun màu xám.
Hai tay em cầm sticker giơ lên như đang làm nghi lễ. Chu môi lại, thầm thì:
"Mông này cũng phải nhớ em nhen!"
Em lăn ra sàn, ôm bụng cười như điên, miệng phát ra tiếng "hí hí hí hí hí hí hí", tay chân múa may như múa quạt.
"Dán lên mông á!!! Anh đi đâu là mông ảnh cũng nhớ em luôn áaaa!!!"
Mà... chưa kịp ăn mừng thì...
Anh Pond bước ra!!!
Tay còn ướt, vai đeo khăn. Mặt ngơ ngác như cún con mới tắm xong. Nhìn một vòng...
_ Máy tính? Dán đỏ rực.
_ Ly? Có gấu hôn.
_ Dép? Có tên em.
Ảnh đứng hình như máy tính bị đơ. Mắt chớp chớp, tay gãi đầu, miệng nói nhỏ:
_ Ủa... cái gì vậy...?
Em ngồi xếp bằng giữa nhà, hai má hồng hồng, mắt long lanh, tay ôm hộp sticker như ôm bé gấu bông. Em cười toe toét hết cỡ:
"Nữa nèeee!!!" (Miếng dự phòng vẫn còn nè!)
Anh Pond ngồi xuống, nhìn em, nhíu mày nghiêm giọng lắm:
_ Ai cho phép em chiếm đóng toàn bộ nhà vậy hả?
Em... hổng nói gì. Em bò tới, mắt chớp chớp như mèo nhỏ, rồi dán thêm một miếng sticker lên má ảnh.
Chụt.
"Dán anh lại luôn... cho chắc!!"
Anh Pond thở ra, cười hừ hừ như chịu thua, rồi bế em lên:
_ Ừ... thôi được. Máy tính này, ghế này, dép này và anh Pond này... đều là của em hết luôn.
Em dụi mặt vô cổ ảnh, tay vỗ vỗ vai ảnh, miệng lẩm bẩm:
"Chiến dịch Dán Dán... đại thắng!!!"
Tối hôm đó, ảnh ngồi làm việc. Mắt liếc qua góc màn hình, thấy sticker trái tim nhỏ xíu xiu còn dán ở đó.
Còn em thì đã ngủ rồi. Ôm hộp sticker như gối ôm, tóc rối bù, đầu lẩm nhẩm mơ màng:
"Mai... dán tiếp... dán lên gối... lên dép... lên... lên bụng ảnh..."
_____________________
🐱 Lời nhắn của bé nè:
Dán sticker là vui, mà được anh Pond yêu thì là vui nhất luôn!
Cảm ơn mấy cô chú đã nghe em kể chuyện nghen. Nếu ai cũng có người để dán tim lên mỗi ngày, thì... thì... thôi ạ. Em hong biết làm sao hết trơn á~
Ký tên:
CEO Phuwin của Hội Dán Gấu Quốc Tế ♡
(Chứng nhận bởi anh Pond, đóng mộc bởi chị Meow, và kèm một nụ hôn dán trực tiếp vô má người đọc! Chụttt~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com