Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Ngoại truyện nhỏ xinh 💫

"Một buổi chiều chiến đầu với cây lau nhà!!!" - kể bởi bé Phuwin ( hơi ngọng xíu nha, nhưng thương anh Pond nhìu lắm á)

_____________________

Chiều nay... trời mát ơi là mát lun á.
Nắng hong có nóng đâu, nắng bò bò zô cửa sổ rùi nằm im trên sàn như... như cái chăn mỏng mỏng á. Nắng mềm mềm, ấm ấm, y như ai đang xoa xoa má em dị đoá. Thơm thơm mùi xà bông sạch, còn có mùi cam chanh chua chua ngọt ngọt nữa... giống như lúc em vừa tắm xong rùi quấn khăn bông lun ó.

A...!!! Anh Pond đang buộc tóc kìa.
Tóc đen mượt mượt, buộc ra đằng sau gọn xíu à. Cái gáy trắng trắng... cái cổ thẳng thẳng... áo sơ mi xắn tay lên... ui chùi ui, tay anh bự bự ghê lun... cơ nổi tùm lum... nhìn mạnh mẽ ghê luôn. (Em hong có nhìn lâu đâu nha... mừ... khó hong nhìn lắm í... hihi... em hổng có ý gì đâu à nghen...)

Bên cạnh anh Pond có cái xô nước trong veo, rung rung, nắng chiếu dô có mấy chấm vàng nhảy nhảy... giống mấy bạn cá vàng đang chơi trốn tìm dị á. Cái bánh xe dưới xô kêu "cọt kẹt... cọt kẹt..." nghe như xe đồ chơi bị hết pin. Ui... không thích xe hết pin đâu...

Anh cúi xuống, xoa cái đầu em một cái xíu xiu:

_ Bé Phuwin ngồi đây canh mấy bé gấu bông tí nha, không cho tụi nó chạy lung tung nghen. Anh phải lau nhà một tí đã...

Rùi anh bế em lại một góc phòng, giữa một đám gấu bung bự bự.
Có một bé gấu mặc áo len sọc đỏ, một bé thỏ tai dài mềm oặt, còn một bé chó bung mập ú nằm chèm bẹp như cái bánh bao xẹp. Em ngồi lọt thỏm giữa tụi nó, mềm mềm êm êm. Lúc đầu em còn lấy mũi gõ gõ vô má tụi nó coi có kêu "bíp" hong... mà tụi nó im re à. Hưm... kì quá à...
Em bèn thử đẩy một bé gấu lăn qua... rùi lăn lại... rùi... hong biết làm gì nữa hết chơn, chán òm à...
Mắt em bắt đầu... trượt qua chỗ anh Pond.

Ảnh đang đẩy cây lau dì dì đó chầm chậm. Mỗi lần cái cục bông nằm bên dưới quẹt qua là sàn bóng hơn xíu á. Nắng rớt xuống, trộn với mấy chùm bong bóng bự bự trong xô... lung linh lung linh... trái... phải... trái... phải... nhìn giống trò lắc lư gheee.

Rồi... em thấy một chuyện... rất... rất nguy hiểm!!!
Cây lau dì dì đó... nó đang giựt anh Pond của em!!!

Ảnh cầm nó nè... ảnh đẩy nó đi nè... ảnh còn cúi xuống nhìn nó nữa chớ!
Còn em... phải ngồi canh gấu bung?! Hong chịu đâuuu!!! Hong chịu đâuuuu!!! Kì quá à!!!!

Em chống tay... nghiêng người... rùi bò ra. Mông em lắc lắc như cục mochi luôn. Tóc hơi dính mồ hôi một tẹo, dính xuống trán ngứa ngứa nữa nhưng em kệ lun. Môi em mím lại, mắt dán chặt vô cái cây đáng ghét kia như mèo con rình cá í.

Cục bông bên dưới xoay xoay, nước xà bông hắt nắng lấp lánh... giống như nó đang nói "Anh Pond là của tui nha bé!" dị á. Ư... đáng ghét quá điiiiiii!!!!!

Hong nha!!!
Hong phải đou nhaaaaaa!!!

Em bò tới... gần rồi... gần... rồi...

Á! Anh Pond đang nhìn xuống, ảnh cười cong môi:

_ Ủa? Bé theo anh hay theo cây lau nhà vậy hửm?

Em hong trả lời lun, em phồng má, mắt tròn xoe... Rùi tấn công!
Em ôm cây lau đó một cái bự chà bá. Nước văng mát lạnh vô má, trượt xuống cổ, lạnh rùng mình lun... mà em kệ! Trong bụng em hét lên thiệt là to, to dữ lắm luôn: "Hong cho cướp anh Pond của tui!!!"

Rồi... em... ngồi luôn lên cái cục bự bự dưới cái cây lun.
Ngồi chồm hổm, hai chân ôm chặt như ôm bụng gấu, hai tay bấu vô cái cây dài dài. Mông em lắc lắc vì cây lau cứ xoay xoay. Cái cục ở dưới thì mềm mềm, hơi ướt, mùi xà bông bay lên thơm thơm. Em hí hí... kiểu như cưỡi ngựa... nhưng ngựa nãy thí ghét lúm lun!

Anh Pond ngồi xuống, vừa ôm em vừa ôm luôn cây lau, giọng dịu dịu:

_ Khi nào lau xong anh chơi với bé ba trò liền luôn nha, chịu không nè?

Hong chịu đâu nha! Đừng có dụ tui!!
Em lắc đầu quầy quậy, tóc tơ bay tung tung, mấy sợi mềm mềm quẹt qua trán, ngứa ngứa.
Mắt em cụp xuống, lông mi rung rung... môi chúm lại... rùi trề ra như cái vòng cung nhỏ xíu.

Rồi... bụp!
Em ụp mông xuống ngay cái đầu bông lau, ngồi chồm hổm như giữ kho báu lun.
Hai tay ôm chặt cán lau, ngón tay trắng trắng vì gồng giữ lắm. Đầu nghiêng nghiêng, mắt vừa cảnh giác vừa kiên quyết... giống hiệp sĩ tí hon dậy á... canh cửa thành lun nha!

Anh Pond tự nhiên đứng nhìn rùi còn cười khe khẽ nữa chớ. Ảnh cúi xuống, gỡ tay em thử... nhưng em cúi rạp người, ôm chặt hơn, miệng "ưm... a... ưm..." như đang cãi nhau với... cái cây lau dậy đó.

_ À... là muốn đi cùng anh lau nhà hả? - Ảnh nghiêng đầu hỏi.

Em hong nói, chỉ ngước mắt tròn xoe lên... long lanh như hai giọt nước... rùi "a" một tiếng be bé.
Anh Pond hiểu liền á... ghe chưa...

Ảnh đặt tay lên cán lau, đẩy nhẹ...
Vậy là... bắt đầu chuyến trượt sàn siêu to khủng lồ của buổi chiều lun nha!

Sàn mát mát dưới chân... nắng vàng bò dô cửa sổ... lướt qua người em... ấm một chút... rùi mất tiêu khi chui vô bóng râm.
Cục bông phía dưới kêu "soạt soạt", xoay xoay mỗi khi anh đổi hướng.
Mỗi lần xoay, em cũng nghiêng nghiêng theo, ôm chặt cái cây tới nỗi má áp vô cán lạnh lạnh lun. Có lần xoay gấp quá, em lắc lắc xém ngã, chân ngắn toẹt toẹt quơ quơ, nhưng vẫn nhất định hong buông đou.
Trong bụng em gầm gừ: "Đừng hòng giành anh Pond của tui nha!"

Anh Pond vừa lau vừa liếc xuống:

_ Anh lau nhà hay chở hoàng tử đi chơi đây trời...

Em quay lại, má hồng hồng... cười hé, lộ hai cái răng sữa trắng tinh.
Rùi ngửa đầu cười to... tay buông ra chút xíu, muốn với tới anh, nhưng liền ôm lại ngay vì... cây lau này vẫn còn ở đây, chưa thể mất cảnh giác đựt.

Tiếng "soạt soạt" hòa với tiếng em cười khanh khách, nghe như buổi chiều cũng cười theo lun.

Lau xong... sàn bóng loáng.
Anh dựng cây lau vô góc... nhưng... em chưa tha đâu nha!

Em lảo đảo bước lại... cúi xuống... lấy ngón tay tròn tròn chọc "cụp cụp" vô đầu của cái cây đoá, mắt nheo nheo, môi mím mím... như cảnh cáo kẻ xấu.
Xong... quay sang... giơ hai tay lên phía anh.

Anh Pond cười... bế em lên... xoay một vòng.
Em kêu "a!"... rùi dụi mặt vô cổ anh... mũi hít hít mùi áo quen... tay bé bám chặt cổ áo... người mềm oặt vì yên tâm.

_ Giờ bé muốn anh đền sao đây? - anh hỏi nhỏ.

Em chỉ chỉ vô gấu bung... rùi sách tranh... rùi hộp bánh nhỏ.
Anh Pond gật gật:
_ Rồi rồi... Phải thử hết luôn đúng không nè?

Em "ưm" một tiếng... dụi đầu vô ngực anh... coi như đồng ý.

Tối đó... phòng ấm ơi là ấm sau buổi dọn dẹp.
Anh trải chăn xuống sàn... bế em ngồi vô lòng.
Em ôm gấu bung... tựa vô ngực anh... nghe tim anh đập "thình... thịch... thình... thịch".

Anh mở sách "Gấu con đi tìm nắng"... giọng ấm ấm... đọc chậm chậm như rót từng chữ.
Em chống cằm lên gấu... mắt lim dim... thở nhẹ.
Thi thoảng còn khe khẽ "ư..." như bảo đọc tiếp.

Anh cúi xuống... hun nhẹ lên tóc em.
Góc phòng... cây lau im re trong bóng tối.
Nhưng... trước khi ngủ hẳn... em vẫn hé mắt... liếc nó một cái... cười mơ mơ: "Coi chừng đó nha... anh Pond... là của tui!"

Hehe~ Kết quả: Cây lau nhà... thua tơi tả. Bé Phuwin... thắng đậm luôn nha!!!

_____________________

🐻 Lời nhắn của bé nè:
Cây lau đó á... tưởng mạnh lắm, ai dè thua em nha! Tại anh Pond là của em, hong ai được giựt hết trơn á!

Dọn nhà xong á, được ngồi nghe anh Pond đọc truyện... ấm hơn chăn bông lun nha.
Cảm ơn mấy cô chú đã nghe em kể chuyện nhoa. Ai mà có "anh Pond" của riêng mình á... thì nhớ giữ kỹ nha, hong cho cây lau hay ai giành đâu đó!

Ký tên:
Hiệp sĩ tí hon Phuwin - bảo vệ anh Pond toàn thời gian ♡

(Chứng nhận bởi anh Pond, đóng mộc bởi gấu bung, kèm một nụ hun ướt ướt dán vô má người đọc! Chụtttt~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com