Chap 11
Tối ngày hôm ấy cậu không thể ngủ được,cứ nằm ôm bụng lăn qua lên lại không thôi.Gem thấy vậy liền quay người lại nhìn anh..
Mồ hôi chảy ra không ngơi,ướt sũng cả áo.Gem lỡ lắng lay lay phuwin để hỏi cậu bị gì
Phuwin à anh bị sao vậy hả?-gem
Ưm...ư đau chết mất-phuwin cố gắng nói vài từ rồi ngất lịm đi
Gem hốt hoảng liền gọi cho taxi đưa cậu tới bệnh viện gần nhất để kiểm tra
...
___Gemini___
Trước cửa phòng phòng cấp cứu gem lo lắng đi qua đi lại,không biết mà xui quỷ khiến gì mà cậu lại gọi cho cha pond vào 2h sáng để thông báo việc này.Chắc vì cậu tôn trọng tình yêu của họ,nên mới muốn anh biết cậu bị đau bụng đến ngất xỉu mà phải vào bệnh viện...
Đi đi lại lại 1 hồi thì cậu mới thấy bóng dáng to cao của anh chạy tới,hình như là anh rất lo lắng thì phải...đúng rồi,người mình yêu đang không biết sống chết ra sao mà ai chả lo đúng không?
Anh vồ đến lay người gem hỏi tới tấp
Phuwin,em..m..em ấy sao rồi?-pond như sắp khóc thành tiếng hỏi
Không biết,tôi ngồi đây gần cả tiếng rồi vẫn chưa thấy bác sĩ ra..-cậu gục mặt xuống,tay để lên đầu gối làm điểm dựa cho cả người
Anh nghe vậy thì lo lắng xen lẫn với sợ hãi mà cố nhòm ngó vào cửa phòng bệnh,nhưng lại chẳng thấy gì...
"Winnie anh mà có mệnh hệ gì em sẽ không tha cho anh đâu!"-gem
Anh ngồi thẫn thờ bên cạnh gem,tay vo thành hình nắm đấm,tức giận mà đập mạnh xuống ghế
2 người cứ ngồi thẫn thờ ơi đấy,vài phút trôi qua,gần 2 tiếng sau mới thấy cô y tá cùng bác sĩ đi ra.
Thấy vậy anh với gem đứng hẳn lên,nhanh chóng dò hỏi xem sức khỏe của phuwin thế nào
Chỉ thấy ông bác sĩ từ từ cởi găng tay với khẩu trang xuống rồi vỗ vai anh nói
Chúc mừng..-ông ay nói rồi giao việc còn lại cho y tá mà đi mất
Cậu nghe thấy 2 từ "chúc mừng" liền chơi tươi như hoa,nhảy cẫng lên.Còn anh vẫn lo lắng mà gặm hỏi cô y tá thêm 1 chút nữa
Ừm,..bệnh nhân phuwintang đã may mắn qua cơn nguy kịch,giờ vẫn phải ơn lại bệnh viện để bác sĩ kiểm tra thêm-cô nói rồi đi mất luôn
Anh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được cơn lo lắng đến khó chịu
"Em không sao là tốt rồi.."-pond nói rồi ngồi bệt xuống ghế
____________
Anh và gem từ từ đi vào phòng hồi sức của cậu,anh cứ chậm rãi mà ngồi xuống không muốn phát ra 1 tiếng động làm ồn đến giấc ngủ của cậu...
Pond ôn nhu sờ vào tay của em mà xoa nắn,nước mắt không làm chủ được cứ thế chảy ra,gem thấy vậy liền chuồn ra khỏi phòng từ lúc nào để dành không gian riêng tư cho cả 2...
Anh khó chịu nhiều mày lại cắn chặt môi đến gần như có thể bật máu,sót xa cho cậu mà xoa xoa tóc rồi vuốt ve gương mặt xinh đẹp lại bị vấy bẩn bởi những nốt đỏ đỏ của căn bệnh dị ứng chết tiệt này..
Không biết cậu ăn phải cái gì mà đau bụng quằn quại,nổi mẩn đỏ khắp người.Gương mặt xinh đẹp cũng dần bị mờ nhạt đi vẻ đẹp bởi những nốt đỏ.
Anh xin lỗi,xin lỗi vì đã làm em phải chịu đựng đến vậy..phuwin em thật sự dễ tha thứ,là thiên thần..nhưng có phải anh đã quá trái ngược với em không?làm mọi cách để có em,dường như có thể hại tất cả mọi người chỉ cần em chấp nhận tình yêu trẻ con này..-pond nói một hơi rồi thở dài,không biết cậu có nghe được hay không.Nhưng chỉ là anh muốn xin lỗi cậu..xin lỗi vì tất cả những việc anh đã làm cho cậu,gem,cả mọi người nữa...vì anh mà cậu có thể xém chết rồi...
____END CHAP 11___
DRAMA NÀY CÒN NHẸ NHÀNG HƠN MẤY BỘ KIA ĐÚNG HÔG?
HƠI NGẮN THÔNG KẺM NHÁAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com