Lời hứa.
Daou vừa tháo dây trói cho Phuwin, cậu bèn ôm chầm lấy Hà Tô Diệp:
#Phuwin: Tên khốn! Tại sao lại lừa em? Chuyện này là như thế nào?
#Hà Tô Diệp: Anh nói rồi mà, Phuwin, sẽ ổn cả thôi.
#Daou: Giúp xử lý thằng thầy thuốc "phiện" này đã trời! Thăm hỏi để sau đi trời!
Phuwin quay ra giúp gã ta trói Tứ lại, vẫn không quên ném cho gã cái liếc mắt sắc lẹm.
#Daou: Thôi nào! Tôi không có bắn anh Tô Diệp! Đóng kịch thôi, drama thôi! Understand???
...
Họ trói và bịt miệng Tứ nhốt trong chính căn nhà kho gã đã nhốt Phuwin. Sau đó cùng lẻn quay lại thư phòng của nhà chính.
#Phuwin: Đừng nói hai người dọn cả xác của tên Bát đi rồi nhé.
Daou gật gật đầu.
#Phuwin: Hai người nói cho em biết mọi chuyện được rồi chứ?
#Hà Tô Diệp: Chắc em đã biết mục đích của chuyến hàng 3h sáng hôm đó của bố nuôi rồi chứ? Daou là người đầu tiên biết về mục đích chính của kế hoạch đó.
#Phuwin: Chẳng lẽ...
#Hà Tô Diệp: Phải, Daou là cảnh sát chìm. Một cảnh sát chìm khác ở trong phủ Châu Sinh đã bị bố nuôi phát hiện, lão ta lên kế hoạch chuyến hàng 3h sáng để "lọc" lại tay chân của mình. Tiện cũng giải quyết luôn một thằng vướng chân là anh. Daou nhận được tin trước cả khi em và tên Naravit đó tìm cậu ta nhờ cứu anh.
#Daou: Tôi lập tức tìm cách liên lạc với anh Tô Diệp, nói về thân phận của mình, người đi theo anh Tô Diệp từ lúc sang Thái cũng là người của chúng tôi. Chúng tôi quyết định mời anh Tô Diệp hợp tác, bù lại, nếu cảnh sát giải quyết êm xuôi vụ này...
#Hà Tô Diệp: ... thì chúng ta sẽ được tự do, Phuwin, chúng ta sẽ được sống cuộc sống của những người bình thường.
"Cuộc sống của những người bình thường" ? Có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ dám mơ bản thân mình có những ngày như thế.
Lẽ ra người cảnh sát nội gián trong hàng ngũ của Châu Sinh Nhân sẽ là người ra tay "giết" Hà Tô Diệp theo đúng kịch bản để qua mắt tay chân của nhà Châu Sinh, tuy nhiên trước khi Hà Tô Diệp về Thái Lan, lão cáo già lại ra lệnh cho Daou làm việc đó. Vậy là lão ta muốn cắt đứt mọi sự liên lạc cũng như thân quen ở Thái Lan của Phuwin, vừa loại bỏ cùng lúc cảnh sát nội gián, Lục/ Hà Tô Diệp và Daou.Việc Daou bắn Hà Tô Diệp ở bờ sông chỉ là một kĩ xảo nhỏ của cảnh sát, sau khi tóm gọn đám tay chân đưa và đón hàng từ Miến Điện về Thái Lan, cảnh sát "dọn xác" anh Lục nhà Châu Sinh, ngay sau đó tạo cho anh ta một hộ chiếu Hà Tô Diệp để anh và Daou quay trở lại Trung Quốc.
#Phuwin: Vậy còn phía Thái Lan?
#Daou: Chúng tôi có chuyên án riêng của mình, bên phía Wong chúng tôi cũng đã từng gửi gián điệp nhưng bất thành, lão Wong có thể không kiểm soát hết được nhưng Pond Naravit quá tinh mắt. Hắn ta cũng phát hiện ra thân phận của cậu chỉ từ việc cậu cầm súng đó thôi. Vậy nên cảnh sát Thái Lan quyết định từ phía Châu Sinh Nhân sẽ liên kết với cảnh sát Trung Quốc và Miến Điện dẹp sạch các xưởng sản xuất và đường dây buôn bán thuốc phiện, vũ khí của chúng. Dẹp sạch cả các vây cánh của Châu Sinh Nhân, Wong và Pond Naravit.
#Phuwin: Không được!
Thái độ của cậu khiến Hà Tô Diệp và Daou khựng lại. Việc thù hằn giữa Phuwin và nhà Châu Sinh thì ai cũng có thể nhìn ra, hoàn toàn có thể mượn vào cái cớ đó để Phuwin đứng về phía cảnh sát. Đồng thời Daou cũng biết rõ giữa Phuwin và khách sạn The Word có mối liên kết như thế nào. Gã thậm chí còn ngỏ lời muốn Phuwin tham gia vào quá trình "dẹp loạn" ở Thái Lan.
#Phuwin: Nếu tôi không muốn tham gia?
#Daou: Mong cậu hãy suy nghĩ kĩ. Nhưng dù cậu có tham gia hay không thì tôi hy vọng cậu sẽ ra mặt chấm dứt mọi quan hệ với Pond Naravit, chắc cậu biết giờ Châu Sinh Nhân cũng đã đánh tiếng rằng cậu là kẻ phản bội, cậu Thập Nhất, cậu nên biết, nếu mối quan hệ giữa cậu và Pond Naravit bị phát hiện, người đầu tiên lên tế đàn sẽ là hắn. Nếu cậu làm được điều ấy, tôi hứa với cậu, cảnh sát sẽ cho Pond Naravit một con đường sống.
Hà Tô Diệp đặt lên bàn khẩu súng Desert Eagle mà Tứ đã lấy của Phuwin - cũng chính là khẩu súng đã lấy đi của anh một bàn tay.
#Hà Tô Diệp: Trả lại nó cho em. Quyết định nằm ở phía em.
Muốn về với hắn, muốn ở bên hắn, muốn được yêu hắn.
"Ừ, muốn được yêu hắn." Có lẽ đây là thứ ước mơ cả đời Phuwin chẳng thể có được. Bình yên cho hắn hay ích kỉ tìm tình yêu cho cả hai dù biết rằng không thể?
#Daou: Nếu giờ giết Châu Sinh Nhân người Trung Nam sẽ như rắn mất đầu, mọi đường dây ở khắp mọi nơi cũng sẽ trở lên hỗn loạn, vậy nên trước khi giết hắn, phải tóm được tất cả các bằng chứng, thông tin về việc làm ăn và tội ác nhà Châu Sinh.
#Phuwin: Trong thư phòng có đầy đủ những tội ác của lão ta, nhưng không thể bê cả thư phòng đi được, chưa kể đêm nay tôi đã giết chết anh Bát, lão chắc chắn sẽ có phản ứng, vậy nên trong đêm nay, lấy được gì thì lấy đi.
Daou theo hướng dẫn của Hà Tô Diệp, lấy đi những tài liệu được cho là quan trọng nhất đối với Châu Sinh Nhân. Đến khi xong xuôi, bọn họ quyết định mang theo Tứ rời khỏi phủ Châu Sinh.
#Phuwin: Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?
#Hà Tô Diệp: Giao nộp Tứ cho cảnh sát, thực hiện kế hoạch tiếp theo tại Miến Điện, các anh em ở Miến Điện phải hành động trước Châu Sinh Nhân.
#Phuwin: Tôi sẽ ở lại đây. Sau khi xong việc của mình tôi sẽ về Thái Lan.
#Daou: Cậu Thập Nhất...
#Phuwin: Yên tâm, tôi chỉ cần chắc chắn anh ấy an toàn thôi.
Bởi vì đối đầu với Pond Naravit hiện tại không chỉ có cảnh sát, 6 đao phủ nhà Châu Sinh mà còn chính bang hội của Wong. Kẻ đang gặp nguy hiểm vốn không phải Phuwin.
#Hà Tô Diệp: Chắc chắn phải gặp lại nhau nhé.
#Phuwin: Đến anh chết một lần rồi vẫn cố sống lại để về cứu em được mà? Sẽ gặp lại nhau...
"... không gặp ở dương thế thì gặp dưới địa ngục." - Câu cuối cậu không nói ra nữa.
Đến khi họ đi hết rồi, Phuwin ở lại trong thư phòng, cứ bình thản ngồi chờ như thế. Cậu chẳng có kế hoạch gì cả, cậu chỉ biết mình phải ở đây, cầm chân Châu Sinh Nhân để mọi người kịp thực hiện kế hoạch lớn của họ. Nếu may mắn còn sống trở về, cậu sẽ về Thái Lan, nhìn hắn lần cuối rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa. Chiếc điện thoại cậu tắt máy từ lúc lên trực thăng về Trung Quốc giờ mới mở lại, lần đầu tiên và cũng có lẽ là lần cuối cùng cậu chủ động gọi điện thoại cho hắn.
#Pond: Là em, đúng chứ?
#Phuwin: Nara. Đây sẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau. Đừng nói gì cả, chỉ nghe "em" nói thôi nhé. Nara, cảm ơn vì đã xuất hiện dù em chẳng biết giữa chúng ta thực sự là thứ quan hệ gì. Cảm ơn vì cho em biết rằng em cũng là người quan trọng với ai đó. Có lẽ, em không thể nuôi rùa Tang nhỏ rồi, nhớ chăm sóc nó cẩn thận, như cách anh chăm sóc em nhé...
#Pond: Xin em...
Hai chữ "Xin em" khiến Phuwin thấy hốc mắt mình nóng lên. Cậu khóc. Lần đầu tiên cậu ý thức được rằng mình đang khóc. Không muốn để hắn biết một kẻ như cậu lại đang yếu đuối tới thế nhưng bằng linh cảm và trái tim lúc nào cũng chỉ hướng về Phuwin khiến hắn biết rằng Tang lớn của hắn khóc rồi.
#Pond: Đừng khóc, đừng khóc ở nơi không có anh.
#Phuwin: Nara, hứa với em, chúng ta sẽ không gặp lại nữa, và chúng ta sẽ không yêu nữa...
Câu nói vừa dứt tiếng nấc nghẹn cũng bật ra, sao hắn không biết cơ chứ, tình cảnh hiện tại của hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ hai ngày Phuwin rời khỏi Thái Lan, có những điều cậu không biết, ví dụ như có một viên đạn vừa được gắp ra khỏi mạn sườn của PangPond, rằng hắn đang cắn chặt răng chịu đau để Tang lớn của hắn không biết hắn đang không hề ổn. Rằng The Word hiện đang căng như dây đàn, chẳng biết lúc nào sẽ có kẻ nào, người của bang phái nào ùa vào chém giết.
#Someone: Sếp! Không hay rồi!
Ngay lập tức PangPond ra hiệu cho tên đàn em yên lặng, hắn nén cơn đau, khẽ nói như thể lần cuối còn được nói chuyện với người hắn thương:
#Pond: Tang lớn của anh, đừng khóc nữa, được không?... Anh hứa, chúng ta sẽ không gặp lại nữa.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com