Một viên đạn.
Wong không cắt giảm bất kì quyền lợi nào của Pond Naravit ở bang hội nhưng mọi hành động của hắn đều bị tai mắt soi mói. Các anh em trong The Word đều một lòng trung thành với hắn nhưng ngoài The Word thì không. Wong tiếc tên đàn em đã vì nhau qua bao trận sinh tử, cũng không nghĩ hắn sẽ là kẻ thay lòng, chỉ sợ lòng hắn lại hướng về tên nhóc bắn súng giỏi kia mà không nhớ lão là ai nữa thôi.
Vết đạn ghim vào người Pond hôm nay là do một trong sáu đao phủ gây ra. Bọn chúng nhân cơ hội tham gia buổi gặp mặt bàn chuyện ở The Word để bắt Pond Naravit giao ra Thập Nhất - Kẻ mà chúng xác nhận là đã không còn trung thành với nhà Châu Sinh, bọn chúng dựng lên câu chuyện Pond Naravit và Thập Nhất bắt tay với nhau làm sâu mọt bang hội từ bên trong. Trong trận hỗn loạn, người đóng giả Phuwin ở The Word nhanh chóng chạy thoát khỏi khách sạn, khiến cho bọn người đao phủ nghĩ rằng cậu thật sự vẫn ở Thái Lan.
Châu Sinh Nhân thì không muốn làm căng đến mức xảy ra xích mích với người của Wong, nên vụ nổ súng đó giống như một lần Nhất kích động làm càn.
Anh Nhất là một tên ngông cuồng, tàn bạo thì ai cũng biết nhưng ít ai biết rằng hắn thực sự có thể lờ đi mệnh lệnh của Châu Sinh Nhân để đuổi cùng giết tận Thập Nhất. Mục đích cho người đóng giả Thập Nhất ở lại khách sạn The Word là để chúng không nhận ra cậu đã về Trung Quốc.
"Tang lớn, anh dọn cho em con đường này." - Pond Naravit dù biết sẽ mất tất cả nhưng hắn cũng phải thực hiện được lời hứa của mình, đặt một đời bình an vào tay Phuwin Tangsakyuen.
Mặc dù, tất nhiên rằng nếu Wong không còn tin tưởng Pond Naravit thì kẻ có lợi là nhà Châu Sinh, bởi, ai cũng nhìn ra, Wong đang dần dựa vào những lợi ích mà Châu Sinh Nhân mang lại. Chẳng qua lão ta đang tiếc người tài giỏi như PangPond mà thôi. Hơn nữa trong tay PangPond đang có rất nhiều mối khách hàng ngoại quốc mà chính Wong cũng không dám động vào.
Sau vụ nổ súng ở The Word, PangPond chủ động tạm đóng cửa để tránh tai mắt từ bên ngoài, hắn chỉ đồng ý cho người của Wong bước chân qua hiên nhà. Vết thương của hắn chưa lành miệng, Wong đã đồng ý cho người dẫn 6 đao phủ tới lục soát The Word tìm Phuwin.
PangPond thay chiếc áo khác, nuốt vội vài viên thuốc, dằn xuống cơn đau. Dẫn theo vài đàn em sẵn sàng tiếp đón những vị khách không mời. Trên đường ra tiền sảnh, tên Bò Tót lén hỏi:
#Bò Tót: Sếp, chúng ta sẽ gặp lại "anh dâu" chứ?
PangPond nhìn gã nhưng không trả lời. Chẳng biết nữa, hắn chẳng thể biết bản thân mình có thể níu giữ đôi chân chẳng bao giờ chịu ở yên cạnh hắn hay không.
Họ chưa ra tới tiền sảnh thì lũ người đao phủ đã xông vào, hai bên đụng mặt nhau ngay chính giữa vườn sau, nơi có hồ rùa Tang nhỏ - nơi lưu giữ tất cả tình yêu lẫn kỉ niệm của PangPond và người ấy. Hắn mặc kệ cho chúng lục soát phủ, chỉ đưa ra điều kiện không được làm hại bất kì một người nào trong khách sạn.
Sau một hồi làm loạn không tìm được người, bọn chúng cũng chịu ra về.
#Tam: Thì ra đây là kẻ khiến tiểu Thập Nhất ngang bướng phản bội lại bọn này đấy à?
Anh Tam liếc PangPond ý châm chọc rồi lại bị thu hút bởi tiếng Tang nhỏ đạp nước dưới hồ.
"BANG"
Mùi tang của máu loang mặt hồ, cảnh tượng trước mắt như chọc vào từng tế bào sôi lên đang cố ghìm xuống của Pond Naravit, đàn em của hắn đồng loạt giơ vũ khí. Anh Tam thích thú nhìn đôi mắt khát máu của Pond Naravit:
#Tam: Chỉ nói không được giết người chứ đâu phải không được giết rùa?
#Pond: Anh Nhất, tôi đồng ý tặng anh 2 trong số nguồn khách ngay tại Miến Điện.
Câu nói của Pond thật sự thu hút được sự chú ý của Nhất, nguồn khách của ông chủ The Word vốn là thứ tay buôn nào cũng thèm khát.
#Nhất: Tấm thịnh tình này của ngài Naravit chúng tôi nên trả như thế nào đây?
#Pond đưa tay làm dấu hiệu khẩu súng, chỉ vào anh Tam: Một viên đạn trả một viên đạn.
#Tam: Khoan đã, Nhất!!!
Chẳng nói tới lời thứ hai, một viên đạn găm thẳng vào phần cột sống của Tam, đảm bảo với viên đạn này hắn không thể chết nhưng sẽ thằng thành tàn phế ngồi xe lăn cả đời, có một vài anh em khác nháo nhào nhưng lại bị cái trừng mắt của Nhất dẹp yên. Tên này chưa bao giờ tiếc mạng anh em.
Nói là làm, Pond Naravit lập tức giao ra thông tin hai đầu khách buôn tại Miến Điện. Sau khi hội đao phủ rời đi, Pond lập tức chạy lại phía hồ rùa, hắn chẳng màng vết thương đang rỉ máu nhức nhối, giữa hồ nước tanh nồng, điên loạn tìm Tang nhỏ của hắn và Tang lớn. Những gì thuộc về Tang lớn, hắn không cho phép bất kì ai được lấy đi khỏi tay hắn.
Tang nhỏ bị bắn vào một chân sau, Pond Naravit chăm sóc nó tận tình còn hơn chăm sóc chính vết thương của mình. Theo hướng bắn hôm đó của Tam, Pond cũng đã nghĩ có thể không làm chết được Tang nhỏ, nhưng khi mùi máu dần nồng lên, một cơn sợ hãi bỗng chạy dọc lưng hắn. Tang nhỏ mà chết chắc Tang lớn sẽ chôn sống hắn mất thôi.
...
#Someone: Sếp, cảnh sát tới cửa.
Dạo này The Word đón nhiều khách lạ quá, hết anh em đao phủ rồi lại tới chính quyền. Cảnh sát tới vì một vài thông tin về hai vụ nổ súng gần đây xuất hiện tại The Word.
#Pond: Chỉ là chút hiểu lầm thôi thanh tra, chúng tôi buôn bán làm ăn tử tế, gần đây vì kinh doanh có chút khó khăn nên tạm đóng cửa tìm phương hướng mới thôi.
#Thanh tra: Ngài Naravit đây không cần phải nói hương nói hoa với chúng tôi. Chắc thông tin về 2 chuyến tàu 13 mạng người ở Miến Điện phải tới tai ngài rồi chứ?
Tất nhiên là đến rồi, chỉ là chính bản thân hắn cũng không nghĩ mình vừa giao nguồn buôn cho nhà Châu Sinh thì tại Miến Điện đã xảy ra vụ án lớn tới vậy: Hai tàu chở hàng Trung Quốc bị tấn công trên một đoạn sông Mê Kông trong phạm vi khu vực Tam giác Vàng, gần biên giới Myanmar và Thái Lan. Tất cả 13 thuyền viên trên cả hai tàu đều thiệt mạng và bị ném xuống sông.
Theo thủy thủ đoàn của một chiếc thuyền khác chứng kiến vụ tấn công, khoảng 8 tay súng đã xông lên các tàu chở hàng Trung Quốc. Vụ cướp được cho là xảy ra ở vùng nước của Miến Điện. Sau đó trong ngày, cảnh sát sông Thái Lan đã trục vớt các con tàu sau một cuộc đấu súng và tìm thấy một lượng lớn hàng cấm. Thi thể của các thuyền viên Trung sau đó đã được trục vớt lên từ sông. Họ đã bị bắn hoặc bị đâm, một số bị trói hoặc bịt mắt.
Điều gì đã khiến những tay buôn ở Miến Điện phản ứng mạnh với người Trung Quốc tới vậy? Điều đáng nói, một trong hai tàu hàng thuộc về nhà Châu Sinh.
"Lão Wong đã xuống tay rồi." - PangPond nói với đàn em của mình. Lão già đó không còn sử dụng hắn như một công cụ thay mình giết người nữa. Việc PangPond giao 2 đầu mối buôn hàng cho nhà Châu Sinh có lẽ đã khiến Wong tức giận. Lão ta khoan xử lý tới Pond, mà trực tiếp ra tay với những kẻ ngoại lai tham lam thòm thèm miếng ăn của lão.
Cảnh sát vào cuộc, kẻ bị thiệt là người Trung Quốc.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com