Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu lưới.

Phía dãy nhà phụ vang lên những tiếng nổ lớn, quân bên cánh trái có chút hoảng loạn và lo lắng cho quân cánh phải. Phuwin lên tiếng trấn an mọi người:

#Phuwin: Là âm thanh của B40! Là của cảnh sát!

Quả thực, tai của tay súng thiện xạ là thứ gì đó rất đáng gờm, bởi cậu nói đúng, đó là âm thanh của quân ta. Phía nhà phụ bên cánh phải vang lên tiếng nổ liên tiếp của những quả đạn B40, thủ pháo, kèm theo những ánh chớp không dứt. Cả cứ điểm mạn phải rung lên, chìm ngập trong lửa và khói. Quân mạn trái cũng nhanh chóng tăng tốc tiếp cận mục tiêu, Phuwin cùng Joong dẫn đầu đoàn, khi vừa thấy bóng dáng tay chân của Wong, xác định nhanh đó không phải là người cậu cần tìm, với khoảng cách cho phép, Phuwin ngắm chính xác và bóp cò. 

Chẳng mấy chốc quân mạn trái áp sát được khu nhà chính, xảy ra đụng độ và nổ súng với những kẻ còn ở lại cố thủ, Pond Naravit và Nhất đã đưa Wong cùng gia đình lão rời khỏi đây bằng lối khác, có lẽ chúng cũng rời khỏi đây chưa lâu, phải lập tức bám theo. Joong Archen đứng nhìn quanh căn phòng nhỏ một hồi rồi lập tức chỉ huy mọi người hướng đi, hắn còn nói rất rõ:

#Joong: Bọn chúng đi chưa lâu, mang theo 7 tên tay chân, không tính Pond Naravit, Nhất, Wong cùng người nhà của hắn, có trẻ nhỏ, mọi người chú ý.

Phuwin cũng chẳng có thời gian để hỏi hắn căn cứ vào đâu hắn biết được điều đó, họ lại tiếp tục truy đuổi con sói đầu đàn Wong theo chỉ dẫn của Joong.

Sau khi thoát ra khỏi khu nhà chính, họ men theo bìa rừng đi càng lúc càng xa cứ điểm. Theo như báo cáo của Daou, cứ điểm mạn phải đã dẹp loạn thành công, họ đang kéo quân sang thu dọn cứ điểm mạn trái, giờ chỉ còn chờ tin của đội thu vét sói đầu đàn.

Trời bắt đầu mưa, các dấu vết mà tàn quân của Wong để lại trên đường đi cũng dần bị trôi hết, sương mù như giăng kín lối. Về phía Wong, bọn chúng do có trẻ con nên việc di chuyển cũng gặp khó khăn, khi đi qua một đoạn trơn trượt, không may vợ Wong và đứa trẻ bị ngã, Nhất tỏ ra khó chịu, gã lầm bầm một câu gì đó bằng tiếng Quảng Đông, bất chợt Pond chĩa súng vào đầu gã:

#Pond: Nếu mày có ý định hại cả phụ nữ và trẻ con thì tao không phiền tiễn mày đi trước.

Vì sự cố nhỏ đó mà tốc độ của chúng chậm lại, mưa lớn, tiếng nước mưa và tiếng suối như một bản hòa tấu hùng vĩ của thiên nhiên nhưng lại làm cho người của Wong trở nên mịt mù, chúng không thể xác định được âm thanh quanh đó, cũng không biết rằng đội đặc cảnh đang ngày một đến gần.

Tuy trời mưa và sương mù, nhưng đừng quên trong tay cảnh sát có Phuwin Tangsakyuen - cậu Thập Nhất nức tiếng của phủ Châu Sinh. Đổi sang sử dụng khẩu M82A1 mà cậu đã từng dùng bắn hỏng xe của Châu Sinh Nhân, tìm một vị trí thích hợp, từ góc này, thông qua súng tầm ngắm xa, đội đặc cảnh đếm được đủ số người của tàn quân Wong bên bờ suối. Ngoại trừ vợ con lão cùng chính bản thân Wong có vóc dáng dễ nhận riêng, những tên còn lại, kể cả PangPond hay Nhất và đám tay chân đều có chiều cao sàn sàn nhau, chúng còn mặc áo mưa che kín người.

#Phuwin: Người đứng gần đứa trẻ nhất, phía bên tay trái là Pond Naravit.

Đúng rồi, giờ muốn nhận ra đâu là người cần giữ lại thì chỉ có Phuwin Tang mới có thể nhận ra.

#Joong: Cố gắng giữ lại mạng sống của Wong và vợ con lão.

Nói với Phuwin cũng bằng thừa, bởi trong mắt cậu, chỉ cần giữ mạng sống của một người là đủ rồi. Phuwin chuyển hướng ống ngắm về phía người anh đã lớn lên cùng với mình - anh Nhất/ Lý Thừa Ngân, Phuwin bắt đầu cảm thấy chán việc nhìn gã ta còn thở rồi. Thế nhưng gã lại đứng khuất phía sau Wong và vợ con lão, bắt buộc phát súng đầu tiên của cậu phải dành cho kẻ khác. Nhanh như chớp, Phuwin bóp cò hai lần, một đợt đạn kép, hai tên tay chân của Wong bị hạ gục. Bọn chúng nháo nhào hô hoán nấp sau những chiếc cây lớn, Wong ôm lấy vợ con lão che chắn, Nhất nấp vào cây to gần đó, xả súng về phía đội đặc cảnh.

Cảnh sát tiếp cận gần hơn với mục tiêu, Joong Archen lớn tiếng yêu cầu chúng đầu hàng, đám tay chân của Wong vẫn tiếp tục xả súng, bắt buộc đội đặc cảnh phải đánh trả. Từ xa Phuwin dùng M82A1 hạ gục thêm vài tên tay chân khác nhưng vẫn không thể tiếp cận được anh Nhất. Hai bên đụng mặt nhau trực diện, giữa mưa bão khó mà có thể dùng tới súng, đội đặc nhiệm quyết định đánh tay bo.

Phuwin chạy xuống gần hơn để tiếp cận mục tiêu tuy nhiên khi gần tới nơi cậu bỗng khựng lại. Bị dồn vào đường cùng lão Wong nhảy ra trước mặt cảnh sát, rút ra một quả lựu đạn, hét lên:

#Wong: Pond! Đưa vợ con tao đi khỏi đây! Ngay lập tức!

Sự việc khiến trận giao đấu giữa cảnh sát và tàn quân của Wong dừng lại, một vài kẻ hoảng loạn muốn chạy trốn, Nhất cũng từ từ lùi dần tìm đường lui cho mình nhưng khi vừa quay lưng, họng súng lạnh tanh kề vào trán hắn:

#Nhất: Thập Nhất...

#Phuwin: Điều tao tiếc nhất lúc này là cảnh sát không cho tao giết mày ngay tại chỗ.

Từ đầu tới cuối PangPond gần như không tham gia giao đấu, hắn chỉ che chắn cho người phụ nữ và đứa trẻ đang hoảng sợ gào khóc ấy. Wong lại một lần nữa ngoái đầu nhìn họ, hét lên:

#Wong: POND! MÀY NGHE THẤY TAO NÓI HAY KHÔNG? ĐƯA VỢ CON TAO ĐI KHỎI ĐÂY!

#Pond: Xin lỗi Wong.

Nói rồi PangPond rút súng, đứng dậy, hắn chĩa vào phía vợ con Wong:

#Pond: Đầu hàng đi Wong.

#Wong: Pond, mày... mày có biết mày đang làm gì hay không? 

#Pond: Wong, không còn đường lùi nữa đâu, vì họ, đầu hàng đi.

Trong lúc Wong còn đang hoảng loạn vì PangPond, Joong Archen tiếp cận lão từ phía sau, chồm lên người lão, dứt khoát lấy đi quả lựu đạn đã rút kíp nổ, mạnh tay ném ra xa.

Một tiếng nổ lớn vang lên gây ra trận rung chấn không nhỏ giữa núi rừng như tiếng hét căm phẫn của thần rừng nơi đây.

Mưa vẫn rơi, đội đặc cảnh chính thức bắt được sói đầu đàn. Tuy nhiên, khi lựu đạn nổ gây ra rung chấn, Nhất lợi dụng cơ hội đánh lén Phuwin và chạy trốn, khi mọi người hoàn hồn thì đã không thấy gã đâu. Joong Archen lập tức lệnh cho một nhóm nhỏ truy tìm. PangPond sau khi che chắn rung chấn cho vợ con Wong, hắn giao lại họ cho đặc cảnh. Điều kì lạ là không một đặc cảnh nào bắt giữ hắn, hắn cứ thế đi một đường thẳng đến trước mặt người ấy, trong màn mưa dày đặc, hắn ôm chặt người ấy vào lòng.

#Pond: Tang lớn của anh! Ổn cả rồi.

Tất cả với Phuwin vẫn như một giấc mơ, nếu cơn mưa này tạnh, cậu còn chẳng biết mình có tỉnh mộng hay không.

#Phuwin: Tại sao...

Joong Archen nhặt khẩu súng PangPond đánh rơi trong lúc bảo vệ người phụ nữ và đứa trẻ khỏi rung chấn, đưa ra trước mặt hai người:

#Joong: Chúc mừng khôi phục thân phận, đại tá Pond Naravit Letratkosum.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com