Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin em.

Cảnh sát Thái Lan sau khi triệt phá được hai đợt chuyển hàng từ Miến Điện vào Thái Lan lại càng như thú đói khát máu, ra sức lùng sục, mở rộng quy mô săn quét các nhóm buôn bán chất cấm và vũ khí.

Cùng lúc đó ở Miến Điện, anh Tứ cũng tham gia quá trình nghiên cứu và sản xuất thuốc mới tại xưởng của Wong. Anh Nhất tiếp tục quay về Thái Lan, bàn tiếp chuyện làm ăn với bên Wong. Sau chuyến hàng mồi cho cảnh sát của Châu Sinh Nhân, tình hình hàng hoá trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu, khách hàng ngày càng biết chơi và đòi hỏi hơn. Nhà Châu Sinh đưa cho người Thái một lượng hàng nhỏ để "thử", chất lượng lần này vượt ngoài sự mong đợi của Wong, khách hàng rất ưng ý. Nhưng cái khó hiện tại là làm thế nào để đánh một số lượng lớn từ Miến Điện về Thái và đưa sang cả các nước khác.

Vì đã mất đi Lục, và có lẽ cũng không còn sự trung thành của Thập Nhất nên Châu Sinh Nhân ra lệnh thêm cho 5 người nữa trong các đao phủ còn lại sang Thái Lan trợ giúp cho Nhất. Đây có lẽ là thời điểm tốt để gây sức ép cho Wong và người của lão.

#Pond: Nhất quay về Thái Lan có lẽ sẽ tìm em. Hắn ta gợi ý cuộc gặp cuối tuần này sẽ diễn ra ở The Word.

#Phuwin: Có người vừa báo Nhị, Tam, Ngũ, Thất, Cửu cũng đã có mặt ở Thái Lan. Lần này mới là lúc lão cáo già chơi hết bằng vốn liếng mình có. Anh có thể cầm chân chúng ở Thái trong bao lâu?

#Pond: Nếu em cần anh sẽ khiến cho chúng không thể về với Trung Quốc mãi mãi. Chỉ lo em tiếc anh em mình.

#Phuwin: Ngoài Hà Tô Diệp thì tôi không có anh em.

Nói rồi Phuwin bỗng rơi vào trầm ngâm, nhìn Tang nhỏ vẫn như mọi ngày, vô lo vô nghĩ bơi qua lại trong hồ. Phuwin chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng có một gia đình, có những người đối xử với mình "bình thường" như bao con người khác, những điều mà từ bé đến lớn chỉ có một mình Hà Tô Diệp làm. Thế nhưng, đến khi anh chết đi, Phuwin còn chẳng thể mang xác anh về, chẳng thể làm gì, vậy mà đến lúc biết mình sẽ chết, anh vẫn chỉ nói: "Ổn cả thôi, Phuwin".

#Phuwin: Chiều nay tôi sẽ trở lại Trung Quốc. Phía bên này xin nhờ cả vào anh.

#Pond: Phuwin...

Tiếng gọi khiến cậu sững người, lần đầu tiên hắn gọi cậu bằng tên thật. Có lẽ với hắn trong cậu bây giờ chỉ toàn trả thù và những kế hoạch thoát ly khỏi lòng bàn tay của Châu Sinh Nhân, có lẽ cậu vô tình quên mất rằng, ngoài Hà Tô Diệp vẫn luôn có người mong được ôm lấy mà bảo vệ cậu khỏi cuộc đời ác nghiệt này.

Phuwin quên mất rằng PangPond vẫn luôn như vậy từ lúc cậu xuất hiện: Không màng xuất thân, không lo sợ mục đích, không e ngại tương lai, vẫn muốn ở bên cậu như thế này. Hắn bảo bọc, o bế cậu khỏi sự dòm ngó của tay chân lão Wong, khỏi cảnh sát, thậm chí khỏi chính người nhà Châu Sinh.

Vĩnh viễn Phuwin không biết, cái ngày cậu tới Ranong bảo vệ Hà Tô Diệp, người của Wong và Châu Sinh đã rình rập The Word như thế nào.

Lũ người của Châu Sinh có mặt trên khắp nẻo đường quanh The Word, có lẽ chỉ chờ Phuwin xuất hiện là tóm về Trung Quốc hoặc xử lý luôn tại chỗ. Bởi Châu Sinh Nhân đã lệnh: "Kẻ phản bội, dù mới trong tư tưởng, có giỏi tới mấy cũng là sâu mọt."

Người của Wong gây sức ép yêu cầu Phuwin ra mặt để đảm bảo rằng cậu không có liên quan tới nhà Châu Sinh cũng như cảnh sát và vụ đón hàng ở bến cảng. Pond Naravit cố thủ không xuất hiện vì biết Wong cũng sẽ không dám mạnh tay với hắn.

Sau vụ đó, Wong gọi riêng PangPond tới, lần đầu tiên lão tức giận tới mức đáp chén trà vào người hắn, lớn tiếng:

#Wong: Đủ lông đủ cánh rồi là không coi lời tôi ra gì nữa rồi.

Wong nghi ngờ nhưng lão biết phần nhiều lão đã đúng, Phuwin không phải người có lí lịch "sạch sẽ", chí ít cũng là người phía Châu Sinh. Tuy nhiên hiện tại Pond Naravit lại ra mặt bảo kê cho cậu, với những gì Pond nắm giữ trong bang hội, Wong cũng không dám xử lý mạnh tay, bề ngoài thì nhắc nhở, bên trong lão đang tính toán gì cũng chỉ có trời biết.

Một vài mối làm ăn của Pond được chuyển giao cho người khác, lão Wong bắt đầu cắt dần các mối quan hệ công việc bên ngoài của Pond. Lão muốn thu nhỏ sức ảnh hưởng của hắn.

Trước khi bị o ép tới mức không đủ quyền hạn, có lẽ PangPond cũng đã có kế hoạch riêng cho mình và Tang lớn của hắn.

#Pond: ... nếu bây giờ anh xin em, đừng về Trung Quốc, hãy để anh lo cho em, có được không?

"Xin em, đừng đưa bản thân mình vào nơi chẳng biết còn có thể quay về bên tôi hay không!"

Sao Phuwin không nhận ra nhỉ? Rằng cả The Word và chủ nhân của nó vốn chưa bao giờ coi cậu là người ngoài, rằng PangPond chưa một lần nói yêu cậu nhưng mỗi việc hắn làm đều là yêu.

#Phuwin: Đừng như thế, anh biết là chúng ta chỉ có thể tới đây chứ không thể hơn được, đúng chứ?

Mỗi câu Phuwin nói ra đều như một sự gặm nhấm trong chính tim của mình.

#Phuwin: Có thể lần này chúng ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa. Nếu vì giúp tôi mà anh gặp nguy hiểm, hãy dừng lại, đừng vì tôi nữa. Anh cũng đâu nhất thiết phải nhận lời giúp đỡ này, đúng không? Nếu tôi không thể trở về...

Pond Naravit khẽ quỳ chân xuống bên cạnh cậu trai trẻ đang ngồi bên bờ hồ của hắn. Cậu trai này không hiểu hay cố tình không hiểu? Cứ mỗi giây phút qua đi, mỗi lần cái suy nghĩ cậu đang cận kề cái chết chạy ngang qua đầu hắn là hắn lại run sợ.

#Pond: Xin em, để anh được ôm lấy em nhé, xin em...

Người cao ngạo như hắn lại quỳ gối van xin một kẻ như cậu, đáng tiếc, thứ hắn xin thì cậu có, nhưng cậu chẳng thể cho.

Phuwin khẽ lắc đầu, rồi cậu nhướn người, đặt lên trán hắn một nụ hôn.

"Nếu em không thể trở về, anh có thể đón em về không? Để dù có chết em cũng được về cạnh anh."

Tên to xác ấy gục đầu xuống vai cậu lặng im, hắn cứ trầm mặc như thể thời gian bị đóng băng lại ngay giây phút này. Họ ngả vào nhau, luyến tiếc hơi ấm bên nhau vì chẳng biết ngày mai ấy còn có thể gặp hay không.

"Nếu may mắn em còn sống, em sẽ về tìm anh, mình cùng trốn đi nhé, trốn đi một nơi chỉ có chúng ta và Tang nhỏ, yên bình mà sống hết đời này."
...
20h00 cùng ngày.

Phuwin có mặt tại Thượng Hải bằng máy bay tư nhân - chuyến bay không mang sự sở hữu của PangPond để tránh mọi sự dòm ngó không cần thiết.

Mọi thông tin về việc Phuwin rời khỏi The Word đều là tuyệt mật, chỉ có PangPond và hai người anh em khác biết: Một người đóng giả Phuwin ở lại The Word, một người phi công đưa cậu về Trung Quốc.

Đặt chân tới Thượng Hải, Phuwin nhanh chóng bắt xe về Trung Nam. Ước chừng thời gian đi xe có lẽ phải trưa mai cậu mới có mặt ở điểm đến.

Tìm một chỗ ngồi ở cuối xe, Phuwin cho tay vào balo định chuẩn bị sẵn sàng cho khẩu Glock 19, đề phòng cho bất kì sự bất ngờ nào đó.

Vừa cho tay vào balo, cậu thoáng chút giật mình vì thứ cậu sờ thấy không phải khẩu Glock 19 quen thuộc mà là họng súng lạnh buốt của khẩu lục mạ bạc Desert Eagle - súng yêu của Pond Naravit. Phuwin tìm thấy trong đó một mảnh giấy, những nét chữ cứng cáp đập vào mắt cậu, khẽ dâng lên trong tim những cảm xúc khó nói thành lời:

"Tang lớn, anh để Desert Eagle cho em cũng như anh đặt tính mạng mình vào tay em. Em cứ đi, nhưng hãy an toàn trở về, ở đây có anh. Đợi em trở về, anh sẽ đặt một đời yên bình vào tay em."

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com