Bữa sáng đầy hậu quả
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ, len lỏi vào căn phòng ngủ rộng lớn, chiếu lên sàn nhà một màu vàng nhạt dịu nhẹ. Gương, con chó nhỏ mới tắm xong hôm qua đang lăn qua lăn lại dưới đất, cọ cọ vào tấm thảm mềm như thể đang cố làm dơ nó đi lần nữa.
Phuwin nằm sấp trên giường, chỉ kịp kéo chiếc chăn trắng đắp ngang lưng, mái tóc rối mềm xõa xuống gối, mặt úp một bên, thở đều. Một cánh tay vươn ra ngoài giường, hằn vài vết đỏ mờ mờ dọc bắp tay.
Pond thì vẫn còn đang mặc mỗi cái quần ngủ, ngồi thong thả kéo áo sơ mi của Phuwin ra khỏi tấm thảm, cài lại từng nút một cách chỉnh chu như vừa giặt ủi xong, dù tối qua rõ ràng có người đã... thử độ bền của nó bằng răng.
Gương ngửi ngửi cái áo, rồi quay sang nhìn chủ nhân của mình bằng đôi mắt tò mò.
Pond liếc nó:
"Mày mà cắn thêm cái áo này nữa, tối nay ngủ ngoài ban công."
Gương khịt mũi, quay đi. Phuwin khẽ động đậy, rên nhỏ một tiếng.
"Đau... lưng..."
Pond bước lại, ngồi xuống giường, dùng đầu ngón tay vén tóc cậu ra khỏi trán.
"Tự làm tự chịu."
"Tự làm cái gì mà tự chịu..." – Giọng Phuwin vẫn ngái ngủ, không dám ngẩng mặt lên, chỉ rên rỉ. "Tối qua là ai ép người ta thử áo?"
"Tao ép lúc đầu. Còn sau đó là ai níu áo tao lại?"
"Tại chú không cho em đi..."
"Ừ. Tao không cho."
Pond cúi xuống hôn nhẹ lên bả vai cậu.
"Vì em là của tao. Không cho trốn."
Phuwin gầm gừ như con mèo bị dí nước:
"Vậy giờ em đói nè. Của chú đó, chú đi nấu ăn đi."
Pond bật cười, đứng dậy kéo áo sơ mi trắng của mình mặc vào, vẫn chưa thèm cài nút.
"Rồi. Em nằm đó, tao xuống làm."
Mười phút sau.
Phuwin lết xuống bàn ăn với vẻ mặt thảm hại. Mỗi bước đi đều khiến cậu muốn ngồi xuống luôn tại chỗ. Pond đã bày sẵn đồ ăn: trứng chiên kiểu Nhật, bánh mì nướng, nước cam và một cái bát sứ to tướng đựng đầy cháo cho Gương, điều cực kỳ hiếm.
Gương ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng quay sang nhìn Phuwin bằng ánh mắt khó hiểu, kiểu như:
“Ủa, sao hôm nay anh đi không nổi vậy?”
Phuwin không nói gì, chỉ lườm nó, rồi ráng ngồi xuống.
Cạch!
Cái ghế vừa mới kéo ra đã bị Pond đẩy lại gần, tay hắn vòng qua lưng cậu, chỉnh ghế vào sát bàn, sau đó rất tự nhiên kéo cậu tựa vào vai mình.
"Ngồi thẳng coi. Như vậy đau lưng hơn."
"Không phải tại ai đó sao..."
"Tối qua tao massage kỹ mà."
"Massage bằng miệng thì ai chịu nổi!"
Pond bật cười, không thèm phản bác. Hắn gắp miếng trứng cuộn đặt lên đĩa của cậu, đút luôn vào miệng.
"Hôm nay khỏi làm gì hết. Ăn xong nằm nghỉ. Tao xử lý hết."
"Không cần."
"Nghe lời."
"Không."
"Nghe lời."
"...Được rồi!"
Phuwin cắn miếng trứng, mặt đỏ ửng như bị sốt nhẹ. Nhưng trong lòng lại âm ấm lạ thường. Gương đã ăn xong và đang nằm dài liếm lông dưới gầm bàn, hoàn toàn không nhận ra không khí kỳ lạ giữa hai người kia.
Bữa sáng trôi qua yên bình, nếu không tính việc Pond cứ liên tục đút cho Phuwin và hôn lén lên má cậu mỗi lần Gương quay mặt đi.
Chỉ có điều, sau khi ăn xong, Pond khẽ cười nham hiểm:
"Chiều nay thử áo vest nha. Tao đặt may rồi."
Phuwin nhìn hắn với ánh mắt hoảng loạn.
"Thử gì mà thử nữa! Mới sáng thôi đó!"
"Thì chiều thử áo, tối mặc đi ngủ."
"Chú!!"
Gương ngẩng đầu nhìn chủ mình la hét, rồi thở dài nằm xuống. Cuộc sống đúng là khổ. Mỗi ngày có một người phá nhà, một người phá người.
__________
310725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com