Đừng nhìn
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Phuwin cuộn tròn trong chăn nhưng mắt cứ mở trừng. Cậu không ngủ được. Căn biệt thự quá im ắng, quá rộng và quá lạnh, kiểu lạnh từ không khí và cả từ người đàn ông tên Pond Naravit.
Một tiếng động vang lên từ tầng trệt. Cậu giật mình.
Phuwin rón rén ra khỏi phòng, chân trần bước thật khẽ. Cậu ghé mắt xuống hành lang, nơi ánh đèn vàng vẫn đang sáng.
Pond đang đứng trong phòng khách. Trái ngược hoàn toàn với vẻ lười nhác, lạnh nhạt trong bữa ăn tối, hắn lúc này như biến thành một con thú săn mồi. Trước mặt hắn là một người đàn ông bị trói tay quỳ gục, mặt đầy máu và đất, run rẩy như sắp ngất.
"Phản bội tao một lần là do mày ngu. Lần thứ hai, là do mày muốn chết."
"Tôi… tôi bị ép! Tôi không có ý phản bội, ông Naravit!"
"Mày nghĩ mày đủ khôn để lừa được tao à?"
"Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi! Xin ông tha!"
Pond không đáp. Hắn giơ cây gậy sắt trong tay lên rồi đập xuống. Tiếng xương va vào kim loại vang lên khô khốc. Người kia hét thất thanh.
Phuwin bịt miệng, suýt chút nữa phát ra tiếng. Cậu chết trân tại chỗ, tay run, tim đập hỗn loạn.
Cậu hiểu Pond là mafia. Nhưng cậu không ngờ… thế giới của hắn lại đẫm máu đến vậy.
"Mày không có quyền xin tha." Pond lạnh nhạt nói, rồi ra hiệu cho hai tên đàn em kéo kẻ kia đi như kéo một bao rác.
Ngay lúc đó, hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc lẻm ấy như đâm xuyên cả bóng tối, nhìn thẳng vào hành lang tầng hai.
Phuwin đứng chôn chân, chỉ biết run lên khi Pond xuất hiện ngay sau lưng như bóng ma.
"Mày làm gì trên này?"
"Em… em nghe thấy tiếng… nên tưởng có trộm…"
"Nghe tiếng mà không gọi bảo vệ, lại tự mò xuống? Em khôn đấy."
"Em… em chỉ… tò mò thôi…"
"Mày nhìn thấy gì rồi?"
"Không… em không thấy rõ đâu ạ… em sợ quá nên né luôn…"
Hắn chạm tay vào cằm cậu, nâng nhẹ lên. Đôi mắt ấy vẫn tối và sâu thăm thẳm.
"Đừng nhìn. Những chuyện như thế… không dành cho mày."
"Dạ… em biết rồi…"
Hắn cúi xuống, thì thầm sát tai cậu.
"Thấy ghê sợ lắm hả?"
"Một chút… ạ."
"Thế còn ghê hơn nếu tao nổi điên đấy."
Phuwin nuốt nước bọt.
"Dạ… chú bình tĩnh…"
Hắn bật cười khẽ. Tay trượt dọc lưng cậu, đặt lên eo rồi bóp nhẹ một cái.
"Chú gì chứ? Gọi tao là Pond như lúc đầu mày lỡ gọi đi."
"Không được… chú lớn hơn em gần mười tuổi… chú Naravit… chú Pond… gì đó… chú vẫn là chú!"
"Tao ghét nghe mày gọi tao là chú lắm đấy."
"Nhưng chú đúng là chú mà!"
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ngủ đi. Mày còn dám ra khỏi phòng lần nữa, tao sẽ nhốt mày vào lòng tao luôn."
"Em… em không dám đâu ạ!"
Phuwin hoảng hốt, chạy vội về phòng như con mèo bị rượt. Pond nhìn theo, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt vẫn lạnh nhưng trong sâu thẳm như có điều gì đó mềm lại một chút.
"Ngốc thật."
Cánh cửa phòng khép lại. Căn biệt thự lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân Pond chậm rãi trở về bóng tối.
__________
230725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com