Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em mặc, tao thử

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Buổi tối hôm đó, không khí trong căn biệt thự yên tĩnh đến lạ. Gương, đứa bé bốn chân gây rối mọi hôm, sau một ngày chạy nhảy khắp công viên đã chính thức gục ngã bên cạnh ổ nệm mới toanh. Tiếng ngáy nho nhỏ của nó là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng khách rộng lớn.

Phuwin thở phào, cuối cùng cũng có một đêm yên bình. Cậu bước lên lầu với túi đồ Pond mua hồi sáng, vừa đi vừa khều khều cái áo sơ mi trắng ra khỏi túi, ngắm nghía một chút rồi bật cười nhỏ:
"Cũng đâu đến mức đẹp dữ như chú nói... chắc nói quá để dụ em thôi."

Nhưng ngay khi mở cửa phòng, Phuwin khựng lại.

Pond đã ở sẵn trong phòng từ bao giờ, ngồi dựa lưng vào đầu giường với ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi lên mái tóc rối nhẹ. Chiếc áo sơ mi đen mở hai nút trên để lộ làn da xương quai xanh rõ nét, trông hắn... không khác gì một tên phản diện bước ra từ truyện tranh.
"Vào đây." – Hắn nói, giọng thấp. "Thử đồ tao mua coi hợp không."

"Lúc nãy thử ở trung tâm thương mại rồi còn gì."

"Lúc đó em mặc cho nhân viên nhìn. Bây giờ là mặc cho tao."

Phuwin chớp mắt, bước vào nhưng vẫn ôm túi đồ, quay người định đi về phía phòng thay. Chưa kịp bước, giọng Pond đã vang lên phía sau, lạnh tanh:
"Thay ở đây."

"Cái gì cơ?"

"Thay ngay trước mặt tao."

"Chú bị gì vậy?! Không có cửa đâu!"

Pond ngước mắt nhìn cậu, chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay sốt ruột, chỉ khẽ nghiêng đầu dựa vào tay:
"Là đồ tao mua, là người của tao, thay đồ trước mặt tao thì có gì lạ?"

"Chú lý luận như khùng á!"

"Ừ, tao khùng từ khi thích em đấy. Mau lên."

Phuwin cứng người một lúc lâu, đỏ bừng mặt nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi đó, tay gác chân, ánh mắt không hề dịch chuyển. Cậu do dự, rồi lầu bầu:

"Ngoảnh mặt đi."

"Không."

"Vậy nhắm mắt lại!"

"Cũng không."

"Chú!"

"Nhanh đi. Tao không nhịn được lâu đâu."

Cuối cùng, Phuwin đành cắn răng quay lưng lại, kéo áo ra khỏi đầu. Tấm lưng trần trắng ngần phập phồng nhẹ trong nhịp thở lúng túng. Pond vẫn ngồi yên, mắt không rời khỏi từng chuyển động nhỏ của người trước mặt. Đến khi chiếc áo sơ mi trắng được mặc vào, hắn mới khẽ nhếch môi.

"Đẹp vậy, ai cho mặc đi lung tung?"

"Thì em thử chứ có định đi đâu đâu!"

Pond đứng dậy bước tới, kéo nhẹ vạt áo sơ mi của cậu, tay xoa nhẹ lên phần vải trước bụng.
"Sao cài nút lộn rồi? Em cố tình hả?"

"Không! Tại nó trơn trượt tay!"

"Ừ, trượt tay..." – Pond hạ giọng, kề sát, tay luồn vào vạt áo đang hở.
"Thử đồ kiểu gì mà cài thiếu hai nút?"

Phuwin đỏ bừng mặt, giật lùi:
"Thì em sắp cài tiếp mà!"

"Không cần cài nữa đâu."

Nói rồi Pond kéo Phuwin vào lòng, một tay ôm eo, một tay luồn ra sau lưng giữ cậu lại.
"Bây giờ tao thử em."

"Cái gì mà thử em?! Chú có thử đâu! Cái này là em mặc mà!"

"Thì em mặc, tao thử."

Phuwin không còn đường lui. Gương thì đang ngủ say, không còn làm 'phá đám' như mọi hôm. Căn phòng trở nên im ắng đến ngột ngạt. Hơi thở của Pond phả lên vành tai cậu, giọng trầm trầm như thuốc mê:
"Chiếc áo này hợp với em. Nhưng mà... tao thấy hợp nhất là khi em chỉ mặc mỗi nó."

"Pond!" – Phuwin cố lùi lại nhưng bị giữ chặt hơn.
"Chú lại giở trò..."

"Ừ. Tao lúc nào chẳng giở trò với em."

Pond đặt cằm lên vai Phuwin, hôn nhẹ lên làn da mịn. Đôi tay hắn không ngừng lần mò khắp tấm lưng đang run nhẹ.
"Thử đồ là phải kỹ lưỡng. Phải xem có dễ xé không..."

"Chú thử cái kiểu gì kỳ vậy—A!"

Tiếng kêu nho nhỏ vang lên, tiếp theo là âm thanh cúc áo bật ra. Pond vẫn rất điềm tĩnh, đôi mắt nửa khép, nụ cười nhếch nhẹ.
"Rồi, rách thật. Vậy không tính tiền. Em thuộc quyền sử dụng cá nhân."

"Chú... dám rách đồ hiệu chú mới mua luôn hả?!"

"Tao có mua đâu, tao bắt em mặc thử để kiếm lý do ôm."

Phuwin không phản kháng nữa, vì biết có chống cũng vô ích. Cậu rúc mặt vào vai hắn, vừa xấu hổ vừa... ấm lòng. Tên trùm mafia điên điên dở dở này, đúng là chỉ có mình cậu mới trị được.

Còn Pond, ôm chặt người trong lòng, chỉ khẽ cười khàn:
"Áo hợp. Người hợp. Tối nay cũng hợp luôn."
__________
300725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com