Mày bị ngu hả
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Sảnh lớn của toà nhà Lertratkosum hôm nay đông hơn thường lệ. Phuwin đứng nép bên quầy lễ tân, tay ôm một tập hồ sơ, mắt đảo qua đảo lại tìm bóng dáng hắn. Cậu đến tìm Pond không phải để mè nheo, mà vì nhớ. Nhớ cái dáng đi lạnh lùng, cái giọng ồm ồm gọi cậu là "ngu ngốc", và cái tay luôn... chạm chạm không yên.
Một gã đàn ông bước tới. Gã cao lớn, mặc sơ mi đen, tóc vuốt ngược, ánh mắt nửa phần cợt nhả. Gã nhướn mày nhìn Phuwin.
"Nhóc con, tìm ai? Lạc đường hả?"
Phuwin lùi lại một bước, nhưng gã đã vươn tay... đặt lên vai cậu.
"Tay..." Cậu lí nhí, run run "Đừng chạm vào em..."
"Gì chứ? Tao chỉ hỏi đường thôi mà."
Đó là lúc cửa thang máy mở ra.
Pond bước ra, toàn thân như được bao phủ bởi một lớp băng. Đôi mắt hắn sầm lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên vai Phuwin.
Hắn không lên tiếng.
Không cần.
Hắn bước tới, từng bước một, không nhanh không chậm. Gã kia vừa quay đầu lại...
ẦM!!!
Cả sảnh bật ngửa khi Pond tung một cú đấm thẳng vào mặt gã đàn ông, khiến hắn ngã sõng soài xuống sàn, máu mũi tuôn xối xả.
"Ai cho mày chạm vào em ấy?"
Giọng hắn trầm, lạnh, đầy chết chóc. Hắn không thèm liếc kẻ đang rên rỉ dưới chân. Bước tới trước mặt Phuwin, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát vào ngực mình.
"Mày bị ngu hả? Ai bảo đứng một mình ở đây?"
Phuwin không dám trả lời. Cậu chưa từng thấy ánh mắt đó, như thể Pond sắp giết người. Toàn thân Pond run lên vì giận dữ, như thể người ta vừa dám động vào báu vật của hắn.
"Chú... chú..."
"Im. Mày dám để ai khác đụng vào người mày thêm một lần nữa, tao chặt tay nó."
Phuwin run bắn, nhìn hắn như một con mèo bị dọa sợ. Nhưng rồi... đôi mắt cậu dần chùng xuống. Ẩn trong nỗi sợ ấy, là một cảm giác gì đó... ấm áp đến mức không thở nổi.
"Tại... tại em muốn gặp chú..."
Pond thở hắt. Hắn ôm siết cậu vào lòng, tay vẫn nắm chặt sau gáy cậu như sợ người khác giật mất.
"Mày là của tao. Đụng vào mày, nghĩa là tuyên chiến với tao."
Không ai dám nói gì. Tất cả nhân viên cúi gằm mặt, chỉ có sát khí Pond Naravit vẫn chưa tan, như một con thú dữ vừa che chắn cho con mồi bé nhỏ của mình.
__________
250725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com