Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày chỉ cần nói tên tao

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Phuwin ngồi trong phòng họp, chiếc ghế lớn hơn người khiến cậu trông như một đứa bé lọt thỏm giữa thế giới người lớn. Pond thì đứng bên bàn, im lặng như một cơn bão sắp nổ.

Một gã đàn ông mặc vest đen bước vào, tay run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Thưa ngài Naravit, bên Hasegawa… đã rút tiền đầu tư."

Không khí chùng xuống. Phuwin chưa hiểu lắm, nhưng cũng cảm nhận được rằng… có chuyện rất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Pond không nói gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng tháo đồng hồ, đặt lên bàn. Cử chỉ quá đỗi bình thường, nhưng với tất cả những người trong phòng – đó là tín hiệu chết chóc.

“Tao đã cho tụi mày 3 ngày để dọn sạch đống rác đó, mà giờ còn dám đứng đây báo tin như thể là tai nạn?”

Giọng hắn thấp, gần như gằn từng chữ. Một luồng sát khí tỏa ra, lạnh buốt hơn cả điều hòa đang bật hết cỡ.

Tên kia nuốt nước bọt. "Bọn chúng... có người trong nội bộ, thưa ngài—"

“MÀY ĐANG ĐỔ LỖI CHO NGƯỜI KHÁC À?!"

Tiếng đập bàn vang lên như sấm. Cốc thuỷ tinh rơi xuống sàn vỡ tan. Phuwin giật bắn mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chỉ kịp nhìn thấy tay Pond siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ.

“Mang nó xuống tầng hầm.”

Bốn gã đàn em lập tức tiến vào, giữ chặt tên báo tin.

"Khoan đã! Xin ngài cho tôi cơ hội—"

“Tầng. Hầm.”

Hắn nhấn mạnh từng từ, quay lưng lại, không thèm nhìn nữa. Tiếng người kia hét lên, vùng vẫy, nhưng vô ích. Cánh cửa khép lại. Căn phòng trở về im lặng.

Phuwin vẫn ngồi yên. Cậu không dám nhúc nhích. Tay cậu run lên khi thấy vết máu dính nơi cốc thuỷ tinh vỡ.

Pond quay lại, thấy cậu trắng bệch như tờ giấy, liền tiến tới.

“Mày sợ?”

"...Chú... chú làm gì người ta rồi...?"

“Tao cảnh cáo trước rồi. Mày cũng thấy.”

Pond cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo chạm lên gò má cậu, nhẹ nhàng… nhưng Phuwin giật bắn, rụt người.

Pond sững lại. Tay hắn khựng giữa không trung.

“…Tao không làm vậy với mày.”

"...Nhưng... chú giống ác quỷ quá..."

Hắn ngồi xuống cạnh, kéo cậu vào lòng, bất ngờ dịu giọng.

“Tao là ác quỷ. Nhưng không phải với mày.”

"Sao chú lại kéo em vào thế giới này..."

"Vì từ khi mày bước vào đời tao... tao không chịu nổi nếu để mày ở đâu khác."

Tay hắn siết lấy eo cậu, kéo sát hơn. Gò má lạnh buốt của Pond áp vào cổ Phuwin.

“Từ nay, bất kỳ ai làm mày sợ, mày chỉ cần nói tên tao.”

"...Kể cả chính chú à?"

“...” Hắn im lặng một lúc rồi thì thầm, “Nếu có ngày đó, mày được quyền chạy.”
_________
250725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com