Ngoan thì được cưng, hư thì tự hiểu
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Phuwin ngồi co lại trên ghế sofa, hai tay ôm gối, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cậu vẫn chưa thể quên được cảnh máu me tối qua, lúc Pond đạp một gã đàn ông xuống nền nhà, giẫm lên bàn tay hắn đến khi xương gãy nát, rồi dửng dưng lau máu dính trên cổ tay như thể đó chỉ là vết bụi vô nghĩa.
Cậu đã biết hắn là mafia. Nhưng chứng kiến tận mắt... là một chuyện khác hẳn.
Căn phòng sáng nhẹ bởi ánh nắng sớm rọi vào từ khung cửa sổ mở hé. Pond đang đứng dựa vào lan can ban công, điếu thuốc cháy dở trên tay, gió nhẹ thổi phất phơ tà áo sơ mi rộng mở. Hắn không nhìn cậu, nhưng lại lên tiếng trước.
"Còn không dậy ăn sáng?"
Phuwin cắn môi dưới, lí nhí:
"Dạ... em ăn liền..."
Cậu lê bước tới bàn ăn, lòng vẫn thấp thỏm. Pond bước vào sau cậu vài giây, dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thìa va vào chén sứ.
Cậu định đưa tay lấy ly sữa, nhưng tay run đến mức đổ tràn ra bàn. Pond nhìn cảnh đó, khẽ nhíu mày, rồi vươn người lau vết sữa đổ bằng khăn ăn. Ánh mắt hắn lạnh tanh, nhưng tay thì lại nhẹ đến không ngờ.
"Sợ tao đến vậy?"
Phuwin cắn môi, không trả lời.
Pond nắm cổ tay cậu, kéo nhẹ đến khi cả người Phuwin nghiêng hẳn về phía hắn. Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt sắc lẻm như dao.
"Nhìn cho kỹ đi, tao là người như thế. Từ nay ở đây, đừng có tỏ ra ngạc nhiên nữa."
Cậu khẽ rùng mình.
"Dạ... chú..."
Pond bật cười khẽ, ngón cái lướt qua gò má cậu.
"Tốt. Cứ ngoan như vậy thì không ai làm hại mày được."
Cậu gật đầu răm rắp.
Bữa sáng trôi qua trong căng thẳng, cho đến khi Pond đứng dậy, đặt tay lên đầu Phuwin, xoa nhẹ như dỗ dành.
"Tối nay theo tao tới chỗ làm."
"Hả...? Chỗ... chỗ làm á?"
Pond liếc cậu, khoé môi nhếch lên:
"Yên tâm, tao không mang mày đi giết người. Nhưng cũng đừng nghĩ là mày có quyền chọn."
Rồi hắn cúi xuống, sát tai cậu:
"Từ giờ mày là của tao, ngoan thì được cưng, hư thì tự hiểu kết cục đi."
Phuwin đơ người mất vài giây, gò má đỏ dần, mắt tròn xoe như mèo bị dọa.
"Ch-chú... đừng... nói mấy câu kỳ cục vậy chớ..."
Pond bật cười, xoa đầu cậu một lần nữa rồi quay người đi vào phòng.
Phuwin nhìn theo bóng lưng hắn, tay vô thức siết lại vạt áo mình. Tim cậu vẫn còn đập loạn vì sợ, nhưng trong lòng lại nhen lên một cảm giác gì đó không tên. Lạnh lạnh, nhưng cũng... kỳ lạ thay, có chút gì đó ấm áp.
__________
230725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com