Phá đám
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Tám giờ tối.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ ấm áp, hương nến thơm nhè nhẹ lan toả trong không khí. Pond đặt ly nước xuống bàn, quay người nhìn cậu trai đang nằm dài trên giường với cái áo thun rộng thùng thình.
"Em mặc áo tao hoài vậy hả?"
Phuwin xoay người, lười biếng ngáp một cái. "Áo chú rộng… thơm… mặc vào dễ ngủ."
Pond bước đến, chống hai tay lên giường, cúi xuống nhìn cậu. "Hay là khỏi ngủ luôn đi, tao có cách khác cho em mệt."
Phuwin đỏ bừng tai. "Chú… đừng có nói mấy câu kỳ cục vậy chứ…"
"Nói thật thôi. Em nằm đó nhìn thấy cưng muốn chết."
Câu nói đó vừa dứt, Pond cúi đầu hôn lên trán Phuwin, rồi lướt nhẹ xuống sống mũi, xuống má, rồi dừng lại nơi khoé môi. Cả căn phòng lặng như tờ, chỉ có nhịp thở của hai người quyện vào nhau trong khoảng cách rất gần.
"Pond…" – Phuwin thì thào.
"Gọi tao lại coi."
"Chú Pond…"
"Sai rồi. Gọi 'Pond' thôi."
"Pond…"
Hắn cười khẽ, ôm lấy cậu bằng cả hai tay, kéo sát vào lòng, tay chạm vào eo Phuwin, môi lại tìm đến môi. Một nụ hôn chậm rãi, nóng bỏng, kéo dài như không muốn rời. Phuwin vòng tay lên cổ hắn, nhắm mắt lại, tim đập hỗn loạn.
Ngay lúc tay Pond trượt vào trong lớp áo thun...
“GƯƠNG!!!”
Tiếng sủa the thé vang lên như còi báo động.
Pond khựng lại. Phuwin mở choàng mắt. Cả hai quay về phía cửa phòng nơi bé Gương đang gặm tan nát một chiếc dép đắt tiền, chính là đôi Pond thích nhất, dòng limited edition duy nhất ở Bangkok, hắn đã phải đặt mua suốt ba tuần trời.
"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY?!" – Pond hét lên, mặt đỏ như gấc vì tức và vì… bị phá đám.
Gương giật mình, tha luôn cái dép chạy vòng vòng trong nhà. Pond lao ra khỏi giường, trượt chân ngay thảm, suýt té. Phuwin vừa cười vừa hoảng, túm lấy gối che người vì áo trễ gần tới vai.
"Pond đừng la! Nó sợ đó!"
"Tao sợ nó không sợ tao luôn rồi đấy!"
Sau năm phút rượt đuổi, Pond cuối cùng giành lại được chiếc dép, giờ đã đầy nước miếng, rách toạc một bên quai. Hắn đứng giữa phòng khách, thở hồng hộc, áo xộc xệch, tóc tai rối bù, nhìn Gương đang ngồi chồm hỗm, lưỡi thè ra, đuôi vẫy loạn.
"Mày vừa phá hỏng một đêm của tao với ẻm đó."
Gương sủa một tiếng, như thể "kệ mày".
Phuwin từ trong phòng ló đầu ra, cố nín cười.
"Đưa đồ gặm cho nó đi chú, chắc nó ngứa răng quá."
Pond quay đầu lại nhìn cậu.
"Tao lo cho em chưa xong, còn phải lo cho nó?"
"Thì ai biểu tối nay chú hăng quá, nó sợ thôi~" – Cậu cười khúc khích, chạy biến vào phòng khi thấy Pond nhướng mày nguy hiểm.
Mười giờ đêm.
Cả nhà lại yên tĩnh. Pond nằm dài trên giường, tay ôm Gương đã ngủ khò giữa hai người. Phuwin ngáp dài.
"Tội quá… nó con nít mà, không biết gì đâu."
Pond nhíu mày, chỉ tay vào mặt cún con. "Lần sau mà phá nữa, tao thề cho nó ra vườn ngủ luôn."
"Không dám đâu~"
"Sao biết?"
"Vì chú thương nó… giống như chú thương em vậy á."
Pond quay lên, ngắm cậu trong ánh đèn mờ.
"Ừ. Nhưng em mà phá tao như nó là tao không tha."
Phuwin bật cười, kéo mền trùm kín cả hai.
Trong cái tổ nhỏ giữa cuộc sống bận rộn, có một đêm đầu tiên bị bé cún "cướp sạch" nhưng có lẽ… vẫn là một đêm đáng nhớ.
__________
290725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com