Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắm đồ cho Gương

Ủng hộ một sao nhé.
______________

Trung tâm thương mại hôm nay không đông lắm. Nhưng sự xuất hiện của một người đàn ông cao lớn, gương mặt lạnh tanh cùng cậu bé mảnh khảnh xinh xắn vẫn thu hút ánh nhìn không ít.

Pond chẳng mảy may để ý. Hắn đút một tay vào túi quần, tay còn lại siết chặt cổ tay Phuwin, kéo cậu đi qua từng quầy hàng thú cưng.

"Em chọn nhanh lên, tao không có rảnh đứng đây nguyên buổi đâu."

Phuwin lườm hắn một cái, gỡ tay ra nhưng bị giữ lại ngay. "Chú đi theo em thì phải kiên nhẫn chứ. Đi mua đồ cho Gương mà cứ mặt như sát thủ."

Pond không trả lời. Hắn nhìn Phuwin xoay vòng trước mấy cái lồng chó con, miệng lầm bầm: "Cái này màu hồng xấu quá… cái này lót mỏng quá… cái này mắc quá…" Nhìn bộ dạng đó, tim hắn như bị ai nắm nhẹ.

"Màu xanh này được không?" – Phuwin quay lại hỏi, giọng nhẹ như gió.

"Ừ. Lấy đi. Muốn mua gì cứ lấy, tao trả."

Phuwin liếc hắn: "Chứ em có tiền đâu mà trả? Sống trong cô nhi viện mười mấy năm, làm gì có dư đồng nào."

Pond quay sang nhân viên, giọng lạnh: "Gói hết mấy thứ này lại. Cái lồng, chăn lót, hai món đồ chơi, đồ ăn 3 loại, thêm sữa và thuốc tẩy giun cho chó con."

Nhân viên gật đầu, tay chân luống cuống gom đồ. Phuwin nhìn mà ngại: "Mua gì dữ vậy chú…"

"Tao nói rồi, em nuôi nó, tao nuôi em. Không phải lo."

Phuwin mím môi. Trong một khoảnh khắc, tim cậu như chậm lại một nhịp.

Trên xe về, Gương nằm ngoan trong lòng Phuwin, cậu dùng khăn lau mặt nó thật cẩn thận.

"Nó ngoan ghê…" – Phuwin khẽ thì thầm.

Pond ngồi cạnh, tựa đầu vào lưng ghế, mắt liếc qua rồi nói nhỏ: "Không bằng em đâu."

Phuwin đỏ mặt, đạp nhẹ vào chân hắn: "Nói gì kỳ vậy chú!"

Pond không đáp, chỉ nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào gần hơn. "Ngồi xa quá, không thích."

"Em đang ôm Gương mà."

"Kệ nó."

Phuwin đành nghiêng người, tựa đầu vào vai hắn. Một lúc sau cậu lí nhí: "Mai… chú rảnh không? Em muốn dắt Gương đi tiêm."

"Rảnh. Em đi đâu, tao theo đó."

"Sao bám người ta dữ vậy…"

Pond cúi đầu xuống, khẽ chạm trán mình vào trán Phuwin: "Vì tao sợ một ngày quay lại, em lại không còn ở đây nữa."

Không khí trên xe bỗng trùng xuống. Phuwin mím môi, rồi nhẹ nhàng siết tay hắn: "Em ở đây rồi. Không đi đâu nữa."

Gương khẽ sủa một tiếng như đồng tình. Cả hai bật cười.

Pond biết, dù có nói bao nhiêu lời, thứ hắn muốn giữ lại nhất… vẫn là ánh mắt ấm áp đó. Không phải bằng quyền lực, không phải bằng tiền… mà là bằng chính những buổi chiều bình dị như thế này.
__________
280725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com