Tao không ép, nhưng tao không nhường
Ủng hộ một sao nhé.
___________
Phuwin tỉnh dậy với ánh nắng hắt qua rèm cửa, đầu vẫn còn quay cuồng vì dư âm đêm qua.
Cậu ngồi dậy, chăn đã được đắp lại gọn gàng. Cốc nước lọc đặt bên bàn, ấm vừa đủ. Cậu nhìn quanh. Không thấy Pond đâu.
Đi xuống phòng khách, cậu thấy hắn đang ngồi trước bàn ăn, vẫn bộ đồ đen đơn giản, tay cầm tờ báo, gương mặt bình thản đến mức không thể đoán nổi đang nghĩ gì.
"Chú..."
Pond không ngẩng lên.
"Ngồi ăn đi."
Phuwin ngồi xuống, không dám mở lời nữa. Mùi cháo thơm phức, món mà hôm qua cậu vô tình buột miệng bảo thích. Không hiểu sao... hắn lại nhớ.
Cả hai ăn trong yên lặng. Phuwin cứ cúi mặt, từng thìa cháo trong miệng như nặng trĩu. Cuối cùng cậu không nhịn được, nhỏ giọng:
"Chuyện hôm qua... chú đánh người đó..."
Pond đặt thìa xuống.
"Ừ. Tao biết em sợ."
Phuwin không đáp. Cậu thật sự sợ. Nhưng không phải vì Pond đánh người. Mà vì lần đầu tiên, cậu nhận ra… ánh mắt ấy có thể giết người thật sự.
"Nhưng... em không hiểu nổi."
"Không cần hiểu." – Pond ngắt lời, ánh mắt sắc lại "Chỉ cần biết, bất cứ ai đụng vào em, tao đều không để yên."
Không khí trong phòng lạnh hơn cả điều hòa đang chạy. Phuwin rùng mình.
"Nhưng em đâu phải gì của chú..." Cậu lẩm bẩm, nhưng không đủ lớn để hắn nghe thấy.
Dù vậy, Pond vẫn đứng dậy, bước tới, khom người gần bên tai cậu.
"Tao nghe thấy." Giọng hắn đều đều, nhưng ánh mắt thì không. "Không là gì à? Từ khi nào em có quyền định nghĩa vị trí của mình?"
Phuwin ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. Trái tim cậu chùng xuống một nhịp.
"Chú..."
"Tao không ép." Pond nói, rồi quay đi, bước chậm rãi về phía cửa. "Nhưng tao cũng không nhường."
Tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng, nhưng với Phuwin, nó như một vết cắt vô hình. Trong sự tĩnh lặng ấy, cậu nhận ra điều đáng sợ hơn cả bạo lực... là sự dịu dàng nguy hiểm đến mức khiến người ta không thể rời đi.
__________
270725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com