Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khi quá khứ tìm tới quán "Mây Đen"

Hôm đó, quán vắng lạ thường.
Phuwin đang lau bàn thì Fourth lẩm bẩm sau quầy:
– Mưa kiểu này mà không có khách thì chắc ông trời cũng biết hôm nay có chuyện.

Phuwin nhíu mày.
– Gì? Mày lại xem tử vi TikTok hả?

Fourth chưa kịp trả lời thì... cửa bật mở.

Ba người đàn ông lạ bước vào, mặc áo khoác tối màu, ánh mắt lạnh băng. Không nói gì, họ chọn bàn gần góc khuất. Một người đưa mắt nhìn quanh, dừng lại đúng chỗ Pond vẫn hay ngồi.

Phuwin tiến lại, lịch sự:
– Xin chào, các anh dùng gì ạ?

Người đi đầu ngẩng mặt. Ánh mắt hắn sắc như dao. Một latte. Không đá. Không chuyện phiếm.
Phuwin gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu thấy lạ.

Khi đang pha chế, Pond bước vào.
Vừa mở cửa, hắn khựng lại. Mắt chạm ngay nhóm người kia.

Phuwin quay đầu thấy vẻ mặt Pond ... không còn bình thường. Không lạnh. Mà căng như dây đàn.

Pond tiến chậm lại phía quầy. Nhỏ tiếng:
– Cậu với Fourth... vào trong.

– Gì?

– Vào. Ngay.

Phuwin định hỏi tiếp thì Gemini đẩy cửa bước vào từ phía sau, vẻ mặt cũng đổi sắc khi thấy nhóm người kia.

– Chết rồi, là tụi nó.

Phuwin bàng hoàng:
– "Tụi nào?"

Gemini không trả lời. Anh chỉ đẩy cả Phuwin và Fourth vào kho hàng phía sau, giọng thấp:
-Đừng có ra, dù nghe gì cũng mặc kệ.

Trong kho, Phuwin áp tai vào cửa.

Tiếng ghế kéo. Tiếng Pond  nói bình thản nhưng sắc lạnh:

– Tụi mày tới đây làm gì?

Một giọng khinh khỉnh vang lên:
– Pond à , tưởng mày biến mất luôn rồi. Ai ngờ... nấp trong quán cà phê nhỏ xíu như con chuột.

Pond :
– Tao không nấp. Tao chọn yên ổn.

Hắn cười:
– Yên ổn? Vậy hôm nay bọn tao đến cho mày yên ổn vĩnh viễn.

Rầm! – Tiếng ghế đạp đổ.

Phuwin giật mình, định xông ra thì Fourth giữ lại:
– Đừng. Hắn xử được. Tin tao đi.

Một tiếng rắc vang lên – không rõ là ly vỡ hay xương vỡ.

Tiếng bước chân dồn dập. Một tiếng hét.

Rồi... im lặng.

Vài phút sau, cửa mở. Pond đứng đó, áo sơ mi dính vài vết máu loang lổ. Mặt không hề biến sắc.

Phuwin sững người.

– Anh... bị gì không?

Pond lắc đầu. Nhẹ nhàng, trầm thấp:

– Tôi nói rồi. Tôi nguy hiểm. Nhưng không với cậu.

Gemini đi sau lưng, thở dài:
– Tao sẽ dọn người. Còn mày... liệu hồn mà giữ mặt mũi sạch sẽ. Người ta đang nhìn đó.

Pond không đáp. Chỉ nhìn Phuwin – lâu hơn bình thường.

– Xin lỗi. Hôm nay quán cậu vấy máu... là lỗi của tôi.

Phuwin đáp khẽ:
– Là lỗi của anh nếu anh không quay lại nữa.

Cả hai nhìn nhau.

Lần đầu tiên, ánh mắt không cà khịa. Không đùa. Mà là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com