Chương 1 - Cơn mưa đầu tiên
Bangkok tháng Sáu, những cơn mưa bất chợt như tính khí của một đứa trẻ, đỏng đảnh và dai dẳng. Trời hôm đó âm u suốt cả ngày, mây xám xịt kéo về phủ kín khu bệnh viện King Chulalongkorn, thi thoảng gió lại rít lên, cuốn theo mùi thuốc sát trùng nồng hắc hòa lẫn trong không khí ẩm ướt.
Pond kéo khẩu trang xuống cằm, ngước lên nhìn bầu trời. Anh vừa kết thúc ca mổ kéo dài gần bảy tiếng, đôi mắt thâm quầng, tay vẫn còn run nhẹ. Mưa bắt đầu rơi lộp độp trên tấm kính trước sảnh bệnh viện, tiếng giọt mưa va vào mái tôn hòa cùng tiếng còi xe ngoài đường tạo thành một bản nhạc u ám.
Anh mệt. Thật sự mệt.
Pond đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim vốn đã yếu ớt của anh đang gắng gượng từng nhịp đập, đau âm ỉ sau một ca mổ quá dài. Nhưng anh không thể dừng lại, vì anh là bác sĩ tim mạch, là người đang nắm giữ sự sống của những trái tim khác trong tay mình.
Anh biết mình ích kỷ, nhưng mỗi lần cứu được một bệnh nhân, anh lại thầm ước: "Nếu trái tim mình khỏe mạnh hơn một chút, mình sẽ còn cứu thêm được nhiều người nữa."
**
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên hành lang, cắt ngang mạch suy nghĩ của Pond.
Một cậu trai trẻ, tóc ướt sũng vì mưa, áo sơ mi trắng dính sát vào người, vai run nhẹ. Cậu đang đỡ một ông lão gầy gò, khuôn mặt nhăn nheo, sắc mặt tái nhợt, đôi chân run rẩy. Cậu trai thở hổn hển, gương mặt căng thẳng và lo lắng, ánh mắt hoảng sợ khi nhìn từng giọt nước mưa nhỏ xuống sàn gạch trắng.
Pond bước tới, đỡ lấy ông cụ:
"Để tôi."
Cậu trai ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi mắt nâu của cậu trong veo, nhưng ánh lên tia đỏ mệt mỏi vì lo lắng, đôi môi khẽ run. Pond cảm giác như thời gian khựng lại, trái tim anh lỡ một nhịp.
"Ông cháu... ông cháu khó thở... làm ơn..." - Giọng cậu lạc đi, đôi tay vẫn nắm chặt tay ông.
"Bình tĩnh, cậu đừng lo, theo tôi." - Pond nói, giữ giọng trầm và bình tĩnh nhất có thể.
Ông cụ được đưa vào phòng cấp cứu. Pond tự mình thăm khám, nhận ra chỉ là cơn suy tim nhẹ do thời tiết thay đổi, cần thở oxy và truyền dịch.
Cậu trai đứng bên ngoài, nhìn qua tấm kính mờ đọng hơi nước, ánh mắt không rời khỏi ông, tay vò chặt vạt áo đã ướt sũng, mưa vẫn nhỏ giọt từ tóc cậu xuống sàn.
Pond mở cửa bước ra, giọng nhẹ nhàng:
"Ông của cậu sẽ ổn, chỉ là suy tim nhẹ do thời tiết, đừng lo."
Cậu trai khựng lại, thở phào, đôi vai nhỏ run lên vì nhẹ nhõm, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạ lẫm giữa hành lang lạnh lẽo.
"Cảm ơn... cảm ơn anh nhiều lắm..."
Pond nhìn cậu một lúc lâu. Khuôn mặt trẻ tuổi ấy, ánh mắt ấy... dường như đã từng xuất hiện trong giấc mơ nào đó của anh. Một người mà anh từng nhìn thấy qua khung cửa kính lớp học ngày xưa, khi bản thân còn là một sinh viên y khoa kiệt sức nhưng vẫn lén nhìn xuống khu mỹ thuật của Chula, nơi có những người trẻ ngồi cười nói dưới gốc cây, tay dính đầy màu vẽ.
Pond bất giác hỏi:
"Cậu tên gì?"
Cậu trai ngạc nhiên một chút, rồi cười, ánh mắt lấp lánh:
"Em là Phuwin. Năm cuối mỹ thuật, Chula."
Pond khẽ gật đầu, cái tên ấy khẽ xoáy vào trong tim anh, để lại dư vị ngọt ngào nhưng xa xôi. Bất giác cất tiếng hỏi thêm :
" Sao lại học mỹ thuật ?"
Phuwin vẫn vui vẻ đáp lời với vẻ hào hứng:
" Khi vẻ tranh em thấy hạnh phúc "
Pond quay lại nhìn cậu , khẽ bật cười khi thấy dáng vẻ của cậu . Khôg nói gì, chỉ cười rồi cúi mặt lắc đầu như nói chuyện với trẻ con
**
Mưa vẫn rơi không ngừng ngoài cửa sổ. Pond đưa tay ra hứng những giọt mưa mát lạnh rơi từ mái hiên, quay sang nhìn Phuwin đang khép nép đứng bên cạnh, đôi giày vải đã ướt sũng, bám đầy vết bẩn.
"Sao cậu không trú mưa rồi hẵng tới?"
Phuwin cười, mái tóc ướt rũ xuống trán:
"Em sợ trễ, sợ ông có chuyện gì... Mà mưa đẹp thật, anh thấy không?"
Pond nhìn theo hướng ánh mắt Phuwin. Ngoài kia, những hạt mưa rơi qua ánh đèn vàng tạo thành vệt sáng lấp lánh, phản chiếu trên nền đường đẫm nước. Tiếng mưa rơi rả rích, mùi đất ẩm hòa với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, mọi thứ vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
"Đẹp..." - Pond khẽ nói, nhưng mắt anh lại không rời khỏi gương mặt cậu.
Khoảnh khắc ấy, Pond biết, trái tim anh đã lỡ một nhịp vì người con trai này. Một người lạ, trẻ tuổi, ướt mưa, với đôi mắt sáng ngời khi nhìn mưa rơi, khác xa những ánh mắt tuyệt vọng mà anh vẫn thấy hàng ngày trong phòng cấp cứu.
Nhưng Pond cũng biết rõ, anh không có quyền giữ lấy cảm xúc này. Anh là bác sĩ, và hơn hết, anh là một người mắc bệnh tim bẩm sinh, thời gian của anh không nhiều, từng ngày trôi qua đều là một cuộc chiến mà anh không biết mình có thể thắng hay không.
Tiếng điện thoại vang lên, kéo Pond trở lại thực tại. Anh nhận được tin phải vào ca phẫu thuật khẩn. Pond nhìn Phuwin, ánh mắt cậu vẫn sáng, đôi môi cười nhẹ với anh:
"Anh đi làm việc của anh đi, em sẽ chờ ông em tỉnh lại."
Pond gật đầu, quay đi. Anh bước nhanh trên hành lang dài của bệnh viện, nhưng hình ảnh cậu trai ướt mưa, mỉm cười giữa những giọt nước lấp lánh vẫn in hằn trong tâm trí anh, không thể xóa đi.
**
Buổi tối hôm đó, khi Pond trở về phòng trực, anh lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó là nét vẽ phác cậu trai với mái tóc ướt, đứng dưới mưa, đôi mắt lấp lánh. Bức vẽ này, anh đã vẽ vội bằng bút bi trên giấy note trong lúc nghỉ giữa ca mổ, tay run run nhưng vẫn không thể ngừng.
Anh thở dài, đặt tay lên ngực, nơi trái tim mình vẫn đang đập yếu ớt, thì thầm:
"Giá như mình có thể sống đủ lâu để nhìn cậu cười thêm một lần nữa..."
**
Đêm đó, Bangkok vẫn mưa, tiếng mưa rơi rả rích hòa với tiếng thở khò khè của Pond trong bóng tối. Anh nhắm mắt lại, trong cơn mơ chập chờn, hình ảnh cậu trai đứng dưới mưa, nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay lên hứng lấy từng giọt nước mưa, cứ lặp đi lặp lại mãi trong tiềm thức.
Và Pond biết, cơn mưa này, khoảnh khắc này, có lẽ sẽ mãi là điều duy nhất anh muốn giữ lại, khi trái tim anh còn có thể đập thêm một nhịp nữa, vì một người xa lạ đã lỡ bước vào cuộc đời anh - giữa cơn mưa đầu mùa.
1
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com