Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Lời Tỏ Tình Dưới Cơn Mưa

Buổi chiều hôm ấy, Pond tan ca sớm hơn thường lệ. Áo blouse trắng được thay bằng chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tay áo được xắn gọn gàng, lộ ra cổ tay gân xanh đã bắt đầu gầy hơn trước. Anh đứng trước gương, chỉnh lại tóc, khẽ thở dài khi nhìn gương mặt xanh xao phản chiếu.

Hôm nay, anh quyết định sẽ nói. Sẽ chính thức nắm tay người con trai ấy bước tiếp quãng đường còn lại, dẫu quãng đường ấy ngắn ngủi hơn anh từng mong muốn.

Pond mở ngăn kéo, lấy ra hộp nhung đỏ chứa hai chiếc vòng tay bạc. Anh đã mua nó từ hai tháng trước, khi Phuwin ngồi cặm cụi vẽ, ánh nắng rọi lên gương mặt cậu, và nụ cười ấy... khiến anh thấy mình muốn sống, muốn gắn bó trọn đời.

Anh cũng lấy ra một bó 100 bông hoa hồng đỏ, từng bông được anh gỡ gai cẩn thận trong đêm, từng bông cắm vào chiếc bình nước giữ cho hoa tươi, từng cánh hoa đỏ rực như trái tim anh khi nghĩ đến Phuwin.

"Hôm nay phải là một ngày thật đẹp." - Pond thì thầm, mỉm cười nhìn bó hoa, ánh mắt long lanh.

Phuwin đang ngồi giữa căn phòng ngập mùi màu acrylic, tay cầm cọ, bút vẽ, khẽ chau mày khi nhìn bức tranh còn dang dở.

Cậu bối rối khi Pond đột nhiên gọi điện về, bảo rằng:

"Tối nay mặc đẹp một chút nhé."

Anh vốn ít khi nói những câu như vậy, càng không phải người hay tạo bất ngờ, nên Phuwin cảm thấy trong lòng cậu rạo rực lạ thường.

"Pond ngốc... lại làm trò gì nữa đây..." - Phuwin thì thầm, cười nhẹ, đôi mắt cong cong.

Cậu đứng dậy, rửa tay, thay bộ sơ mi trắng ủi phẳng, quấn đồng hồ, xịt một chút nước hoa nhẹ dịu, soi mình trong gương, cậu mím môi, đỏ mặt khi nghĩ đến ánh mắt của Pond khi nhìn mình.

"Không biết anh ấy có khen mình đẹp không nữa...

Tiếng chuông cửa vang lên lúc 6 giờ tối. Phuwin hít sâu, mở cửa, bắt gặp hình ảnh Pond đứng đó, tay ôm bó hoa hồng lớn, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được vẻ hồi hộp.

Ánh đèn vàng từ hành lang hắt xuống mái tóc Pond, tạo nên một quầng sáng như hào quang, gương mặt anh gầy đi đôi chút nhưng vẫn rất đẹp, chiếc áo sơ mi xanh nhạt càng khiến anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Pond... đây là...?"

"Cho em." - Pond đưa bó hoa về phía cậu, đôi mắt cong cong khi cười, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến trái tim Phuwin như thắt lại.

Phuwin đưa tay nhận lấy bó hoa, cảm giác mùi hương của hoa hồng xen lẫn hương nước hoa của Pond phảng phất, khiến cậu hơi choáng váng.

"100 bông hồng... anh định dọa em hả?" - Phuwin bật cười, nhưng mắt đã đỏ hoe.

Pond nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc, khẽ lắc đầu:

"Vì anh muốn yêu em 100 năm."

Pond đưa Phuwin đến nhà hàng bên bờ sông Chao Phraya, nơi ánh đèn vàng ấm áp hòa vào mặt nước phản chiếu những ánh đèn neon từ phố xá Bangkok.

Bàn ăn cạnh cửa kính được đặt sẵn, nhân viên mang nến đến, ánh lửa vàng nhảy nhót phản chiếu lên gương mặt Phuwin, khiến đôi mắt cậu càng thêm sáng.

"Pond... đẹp quá..." - Phuwin thì thầm, tay cậu vuốt nhẹ bó hoa trên bàn, đôi má đỏ ửng.

"Ừ." - Pond gật đầu, mắt nhìn Phuwin chăm chú - "Đẹp... em đẹp lắm."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, trong tiếng nhạc du dương, tiếng sóng vỗ bờ, tiếng gió thoảng mùi cỏ ẩm và hoa giấy lẫn trong đêm.

Pond gắp từng miếng thức ăn cho Phuwin, cậu thì cười khúc khích khi thấy Pond cứ nhìn cậu mãi không rời.

"Ăn đi, anh nhìn em hoài em mắc cỡ đó."

"Anh thích nhìn em." - Pond cười nhẹ, tay đặt lên mu bàn tay Phuwin - "Nhìn em thế này, anh thấy mình thật sự đang sống."

Phuwin khựng lại, trái tim đập nhanh, đôi mắt rưng rưng:

"Pond... em... em cũng cảm thấy mình thật sự đang sống khi có anh."

Pond mím môi, nuốt nước mắt vào trong, ánh mắt ấm áp khi siết nhẹ tay cậu.

Sau bữa tối, Pond dắt Phuwin ra bờ sông. Gió thổi nhẹ, lùa vào tóc, sóng vỗ bờ lách tách, ánh đèn thành phố soi mặt nước lung linh.

Pond dừng lại, quay người đối diện Phuwin, khẽ cúi xuống, mở hộp nhung đỏ, để lộ hai chiếc vòng tay bạc mảnh, ánh bạc phản chiếu dưới ánh đèn.

"Phuwin." - Pond hít sâu, tay hơi run - "Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng anh biết chắc một điều..."

Phuwin mở to mắt, đôi mắt đỏ hoe, môi run nhẹ:

"Điều gì...?"

Pond nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt đã từng chứng kiến biết bao nhiêu nỗi đau của anh, nay vẫn trong veo và ấm áp như thế.

"Anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại."

Phuwin bật khóc, nước mắt lăn dài, môi mím lại, cậu vội đưa tay che miệng, từng tiếng nấc vang lên giữa không gian yên ắng.

"Ngốc... Pond ngốc lắm... em... em yêu anh..." - Giọng cậu lạc đi, tay run rẩy đưa ra.

Pond quỳ xuống, cẩn thận đeo vòng tay bạc vào cổ tay Phuwin. Tay anh run đến mức khóa vòng ba lần mới khớp vào được.

"Anh yêu em, Phuwin... rất yêu em."

Phuwin nhào tới, ôm chầm lấy Pond, ghì chặt, mặt vùi vào cổ anh, nước mắt thấm ướt vai áo sơ mi.

Về đến căn hộ, cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn nhau, đôi vòng tay bạc khẽ leng keng khi tay họ siết chặt.

Pond đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên môi Phuwin. Cậu nhắm mắt, nước mắt vẫn rơi, tay ôm lấy gương mặt Pond.

"Pond... em yêu anh..."

"Anh biết... Anh cũng yêu em... nhiều lắm..."

Họ hôn nhau, nụ hôn dài và sâu, ngọt ngào nhưng khẽ mặn vị nước mắt. Đêm đó, họ thuộc về nhau, khắc sâu vào nhau như thể không còn gì có thể chia cắt được nữa.

Tiếng mưa phùn rơi bên ngoài, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng gọi tên nhau trong hơi thở đứt quãng, tay vẫn nắm chặt tay, vòng tay bạc va vào nhau kêu leng keng khe khẽ.

Khi Phuwin đã ngủ, tay vẫn nắm chặt tay Pond, đôi mắt cậu khép lại với nụ cười nhẹ nhàng, hàng mi ướt nước mắt, Pond ngắm nhìn cậu thật lâu.

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm, gò má ấm nóng, đôi môi đỏ hồng.

"Xin lỗi... Phuwin..." - Pond thì thầm, nước mắt khẽ rơi - "Anh không chắc mình có thể đi hết quãng đời còn lại với em... nhưng anh sẽ cố, sẽ cố hết sức..."

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu.

"Cảm ơn em... vì đã yêu anh."

Bên ngoài, bình minh Bangkok đang ló rạng, nắng phủ khắp căn phòng, chiếu lên hai chiếc vòng tay bạc lấp lánh, soi lên gương mặt Phuwin đang ngủ say, tay cậu vẫn nắm tay Pond thật chặt, môi khẽ cong lên trong giấc mơ.

Pond nằm bên cạnh, mắt nhắm lại, tay siết nhẹ lấy tay Phuwin, trái tim đau nhói từng nhịp, nhưng khóe môi anh vẫn khẽ cong lên.

"Em yêu, nếu có thể, kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp lại em, vẫn muốn yêu em... vẫn muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com