Chương 11- Chúng Ta Thuộc Về Nhau
Buổi sáng hôm ấy, nắng Bangkok vàng rực, từng tia nắng soi qua cửa kính, nhảy múa trên sàn gỗ ấm. Pond đứng trước cửa nhà, khoanh tay, khóe môi cong nhẹ khi nhìn Phuwin loay hoay xách túi vali, túi vải đựng bảng vẽ, hộp màu, laptop, chậu xương rồng nhỏ... tất cả lỉnh kỉnh chất đầy trước cửa.
"Em định dọn nguyên cái phòng tranh qua đây luôn à?" - Pond nghiêng đầu trêu, giọng anh khàn khàn dịu nhẹ.
"Cần chứ!" - Phuwin chu môi, bĩu môi - "Anh tưởng họa sĩ dễ dọn đồ lắm hả? Anh mà không thương em thì em dọn về ở lại với Pond rồi!"
"Anh thương." - Pond bật cười, dang tay kéo Phuwin vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu - "Anh thương em nhất."
Phuwin đỏ mặt, ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh:
"Em cũng thương anh."
Những ngày sau đó, căn hộ tầng 22 trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Phuwin đặt giá vẽ ngay gần cửa sổ, nơi có nắng rọi buổi sáng, Pond đi làm ca sáng sẽ dừng lại, đặt tay lên vai cậu, nhìn cậu vẽ, khẽ hôn lên má trước khi rời đi.
"Ăn sáng nhớ ăn nhé, họa sĩ." - Pond dặn.
"Anh cũng phải nhớ ăn trưa đấy, bác sĩ." - Phuwin cười tít mắt, cọ dính màu xanh dương lem lên má.
Pond cười, dùng khăn giấy lau đi, mắt nhìn cậu trìu mến, giấu đi cơn đau thắt thoáng qua trong lồng ngực.
Buổi tối, Pond sẽ cùng Phuwin đi siêu thị, tay nắm tay, thỉnh thoảng Phuwin chạy tung tăng vào quầy snack, chọn bim bim, bánh quy, Pond đứng xa nhìn, lắc đầu cười, trong mắt toàn là yêu thương.
"Lớn rồi còn mê mấy thứ này." - Pond lẩm bẩm.
Phuwin quay lại, giơ gói snack lên, cười toe:
"Lớn rồi nhưng vẫn là bé của Pond!"
Pond cười khẽ, ánh mắt dịu dàng, nhưng bàn tay anh giấu sau lưng khẽ siết chặt khi cơn đau ngực lại nhói lên.
Một tối mưa, tiếng mưa gõ tí tách trên cửa kính, Pond tan ca muộn, về đến nhà đã thấy mùi canh thoảng trong bếp, ánh đèn vàng ấm hắt lên tấm lưng Phuwin đang đứng xào rau, tay cầm muôi gỗ, tóc buộc cao gọn gàng.
Pond tựa cửa, lặng nhìn cậu thật lâu, trái tim anh vừa ấm áp vừa đau nhói.
"Pond, về rồi à!" - Phuwin quay lại, đôi mắt sáng lên, cười rạng rỡ.
"Ừ, hôm nay họa sĩ nấu gì cho anh vậy?" - Pond bước lại, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
Phuwin khúc khích:
"Canh trứng cà chua, rau xào tỏi, trứng chiên. Đơn giản thôi, tại em sợ Pond đói."
Pond dụi mặt vào cổ Phuwin, khẽ hít mùi dầu gội thoang thoảng hương bưởi trên tóc cậu, lòng anh rung lên, mắt cay xè.
"Ngon lắm, anh đói thật rồi."
Bữa tối hôm ấy, họ ăn cùng nhau trên bàn gỗ nhỏ, Pond nhìn Phuwin múc canh cho anh, cậu cười tươi, đôi mắt cong cong khi gắp miếng trứng, đặt vào chén Pond.
"Anh ăn nhiều vô, anh gầy lắm rồi đó."
"Ừ." - Pond gật đầu, đưa tay vuốt tóc cậu - "Có em nấu ăn, anh sẽ mập lên cho xem."
Họ nằm cạnh nhau trên ghế sofa, Pond ôm Phuwin từ phía sau, tay cậu đặt lên tay anh, đan vào nhau thật chặt.
Tiếng mưa rơi rì rào ngoài ban công, tiếng phim chạy lặng lẽ trên TV, nhưng cả hai chẳng để ý, chỉ nghe nhịp tim của nhau, tiếng thở đều đều hòa vào tiếng mưa.
"Pond..." - Phuwin thì thầm - "Em muốn ngày nào cũng được ngủ như thế này."
"Ừ." - Pond đáp khẽ, khẽ hôn lên gáy cậu, hơi thở anh run nhẹ - "Anh cũng muốn thế."
Nhưng trong lòng Pond, một câu nói khác vang lên:
"Anh xin lỗi... nếu một ngày anh không thể ôm em thế này nữa..."
Đêm, khi Phuwin đã ngủ say, Pond nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy trong bóng tối, lấy chiếc hộp gỗ nhỏ giấu trong tủ quần áo.
Anh ngồi bên bàn, dưới ánh đèn vàng mờ, bắt đầu gấp những con hạc giấy từ những mảnh giấy nhỏ ghi nhật ký.
"Hôm nay em nấu canh, vị hơi nhạt, nhưng em cười rất tươi."
"Em ngủ, miệng còn mấp máy gọi tên anh."
"Anh yêu em, yêu đến nỗi chỉ cần nhìn em thôi là anh muốn sống tiếp."
Từng con hạc được gấp cẩn thận, xếp ngay ngắn trong hộp, nước mắt Pond rơi trên những mảnh giấy.
"Anh muốn gấp 1000 con hạc, để khi em mở ra, em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào..."
Pond bắt đầu ho nhiều hơn, tay khẽ che ngực khi ho, thỉnh thoảng cơn đau nhói khiến anh khựng lại giữa hành lang bệnh viện, tay siết chặt lan can, mồ hôi túa ra trán.
Nhưng khi về nhà, Pond vẫn mỉm cười, vẫn nấu ăn, vẫn pha sữa cho Phuwin, vẫn đắp chăn cho cậu khi cậu ngủ gục trên bàn vẽ.
Một buổi tối, Pond về muộn, Phuwin chạy ra ôm anh, cười tươi.
"Pond, em nấu sẵn mì rồi, anh ăn trước đi."
"Ừ, cảm ơn em." - Pond vuốt tóc cậu, cười nhẹ, nhưng khi quay lưng, anh đặt tay lên ngực, thở hắt, ánh mắt hơi tối lại.
"Anh xin lỗi, Phuwin... xin lỗi..."
Đêm hôm đó, Pond thức trắng, ngồi bên giường, nhìn Phuwin đang ngủ say, hơi thở cậu đều đều, đôi lông mi dài khẽ rung, khóe môi cong lên trong giấc mơ.
Pond đưa tay vuốt tóc cậu, khẽ hôn lên trán.
"Em biết không... nhờ em mà anh đã sống thêm được từng ngày."
"Anh ước mình có thể ở bên em lâu hơn..."
"Anh yêu em... rất yêu em..."
Giọt nước mắt rơi xuống tay Pond, lặng lẽ, không một tiếng động.
Buổi sáng hôm sau, Pond vẫn dậy sớm, pha cà phê, chuẩn bị đồ ăn sáng, gọi Phuwin dậy với nụ cười quen thuộc:
"Dậy đi, họa sĩ, hôm nay em còn phải vẽ nữa."
Phuwin dụi mắt, cười ngốc, chạy lại ôm Pond từ phía sau, giọng ngái ngủ:
"Pond là giỏi nhất."
Pond cười, tay nắm tay Phuwin, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, in lên hai chiếc vòng tay bạc lấp lánh, in lên nụ cười của cả hai, in lên một mảnh bình yên hiếm hoi...
... trước cơn bão sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com