Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12- Mùa Thu Dịu Dàng


Tiếng chuông báo thức vang lên, Phuwin khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm, tay quờ tìm, cho đến khi bàn tay cậu chạm vào tay Pond đang nắm lấy tay cậu.

Phuwin hé mắt, thấy Pond đang ngồi trên giường, mái tóc hơi rối, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, khóe môi cong lên:

"Dậy đi họa sĩ, hôm nay còn phải vẽ nữa."

Phuwin dụi mắt, nở nụ cười ngốc nghếch:

"Anh không đi trực sao?"

"Ca chiều, sáng nay anh muốn ở nhà ăn sáng cùng em."

Cậu cười tươi, kéo tay Pond lại, gối đầu lên đùi anh, nhắm mắt tận hưởng mùi hương dịu nhẹ từ áo sơ mi anh mặc.

Pond khẽ vuốt tóc cậu, ánh mắt trìu mến, ngón tay anh khẽ run, nhưng anh giấu đi, ngẩng mặt nhìn ánh nắng hắt qua cửa sổ, lòng thầm khấn xin mình được sống thêm, được ngắm gương mặt này lâu hơn một chút.

Pond chống cằm ngồi nhìn Phuwin loay hoay trong bếp, cậu đeo tạp dề màu xanh pastel, tay lóng ngóng chiên trứng, thi thoảng lại liếc nhìn Pond, cười khúc khích:

"Anh đừng nhìn em mãi, em hồi hộp không chiên được trứng đâu."

"Anh thích nhìn em." - Pond đáp khẽ, ánh mắt lấp lánh.

Phuwin cười, quay đi giấu khuôn mặt đỏ hồng, trứng chiên xém cạnh, canh trứng cà chua sôi lục bục, rau xào có hơi mặn, nhưng cậu đặt lên bàn, ánh mắt lấp lánh:

"Xong rồi, anh ăn thử xem."

Pond gắp miếng trứng, ăn chậm rãi, mỉm cười:

"Ngon lắm, anh chưa từng ăn gì ngon như thế này."

Phuwin bật cười, nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc, cậu gục đầu xuống bàn, giấu đi đôi mắt đỏ hoe:

"Pond nói dối, trứng cháy mà..."

Pond đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng:

"Là thật đấy, em nấu gì anh cũng thích."

Trưa hôm đó, Pond bước vội trong hành lang bệnh viện, hồ sơ dày cộp trên tay, điện thoại reo liên tục. Anh khựng lại khi cơn đau nhói xuyên qua ngực, tay siết chặt hồ sơ, mồ hôi lạnh rịn ra.

"Pond, cậu ổn chứ?" - Một y tá lo lắng hỏi.

"Không sao." - Pond mỉm cười, lắc đầu, gương mặt tái nhợt, hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở.

Anh bước tiếp, tự nhủ:

"Chỉ cần thêm một chút nữa, một chút nữa thôi..."

Anh muốn hoàn thành ca phẫu thuật sắp tới, muốn dẫn Phuwin đi biển như đã hứa, muốn sống bên cậu lâu hơn một chút, để cậu không cô đơn.

Pond tan ca, đón Phuwin trước cổng khu triển lãm, cậu cầm theo túi vẽ, bước nhanh lại khi thấy Pond, ánh mắt sáng lên, tay vẫy:

"Pond!"

Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu:

"Mệt không?"

"Không, hôm nay em vẽ xong sớm!" - Cậu cười rạng rỡ.

Họ cùng nhau đến siêu thị, Phuwin kéo Pond đi khắp các gian hàng, lựa snack, sữa chua, táo, nho, thi thoảng ngoái lại nhìn Pond, mắt cong cong, cười hạnh phúc.

Pond nhìn Phuwin, ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa xót xa, bàn tay nắm tay cậu siết chặt, hơi run, nhưng anh vẫn mỉm cười, khắc ghi từng nụ cười của cậu vào tim.


Buổi tối, họ cùng nhau sắp xếp đồ vào tủ lạnh, Pond khựng lại khi cơn đau nhói xuyên qua ngực, tay anh đặt lên ngực trái, sắc mặt tái nhợt.

"Pond?" - Phuwin quay lại, lo lắng.

"Anh không sao..." - Pond mỉm cười, hít sâu, đứng thẳng dậy - "Chỉ hơi mệt một chút."

Phuwin nhìn anh, đôi mắt ngờ vực, nhưng cậu không nói gì, chỉ bước tới, vòng tay ôm lấy anh:

"Đừng làm việc quá sức nhé..."

"Ừ, anh hứa." - Pond ôm cậu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, giấu đi giọt nước mắt.

Phuwin ngủ say, cuộn tròn trong chăn, vòng tay bạc trên cổ tay cậu khẽ lấp lánh dưới ánh đèn ngủ.

Pond ngồi bên bàn, mở hộp gỗ nhỏ, lấy những mảnh giấy nhật ký ra, bắt đầu gấp từng con hạc giấy:

"Hôm nay em cười rất tươi khi ăn kem."

"Anh thấy em ngủ, tay em vẫn nắm tay anh."

"Anh ước mình được sống bên em lâu hơn."

Từng con hạc được xếp ngay ngắn, nước mắt Pond rơi xuống tay, anh khẽ lau đi, mỉm cười.

"Chỉ cần em hạnh phúc, mọi thứ đều xứng đáng."

Một buổi chiều mưa, Pond đón Phuwin ở trạm xe, cậu chạy nhanh đến, tay cầm dù, che cho cả hai.

"Pond, ướt rồi này!" - Phuwin cằn nhằn, lau nước mưa trên mặt Pond.

Pond mỉm cười, đưa tay xoa tóc cậu, đột nhiên ánh mắt anh tối sầm, cơn đau nhói xuyên ngực, tầm nhìn mờ đi, Pond khuỵu xuống.

"Pond!!!" - Tiếng Phuwin hét vang trong mưa, cậu quăng dù, ôm lấy Pond, nước mưa hòa cùng nước mắt cậu.

"Pond... đừng làm em sợ..."

Pond mở mắt, cố mỉm cười:

"Anh không sao... chỉ bị chóng mặt..."

Phuwin khóc nấc, siết chặt Pond:

"Về nhà, em không cho anh làm việc nữa..."

Cậu pha sữa ấm, ép Pond uống thuốc bổ, tay run khi đút từng muỗng cháo:

"Anh nghỉ ngơi đi, đừng làm em sợ nữa..."

Pond cầm tay cậu, ánh mắt dịu dàng:

"Anh xin lỗi... làm em lo..."

Phuwin cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay Pond, giọng cậu nghẹn lại:

"Em không muốn mất anh..."

Pond ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm:

"Anh sẽ không đi đâu cả..."

Nhưng trong lòng Pond, anh biết rõ... thời gian của anh không còn nhiều.

Khi Phuwin ngủ thiếp đi vì mệt, Pond lại ngồi bên bàn, gấp thêm những con hạc giấy, đặt vào chiếc hộp gỗ.

Anh viết:

"Hôm nay em khóc vì anh ngất xỉu, anh xin lỗi."

"Anh yêu em, yêu hơn cả bản thân mình."

"Anh muốn em sống hạnh phúc, dù không có anh."

Nước mắt Pond rơi xuống những con hạc, anh đưa tay lau, tay run rẩy gấp tiếp:

"Anh xin lỗi... xin lỗi..."

Buổi sáng hôm sau, Pond thức dậy, pha cà phê, đặt cốc bên cạnh giường cho Phuwin, ngắm cậu ngủ, khẽ mỉm cười:

"Chào buổi sáng, họa sĩ của anh."

Phuwin mở mắt, nở nụ cười:

"Chào buổi sáng, bác sĩ của em."

Nắng chiếu lên hai chiếc vòng tay bạc trên tay họ, ánh lên lấp lánh, soi lên nụ cười của cả hai, soi lên những vết nứt nhỏ đang âm thầm xuất hiện trong những ngày bình yên, chuẩn bị cho cơn bão sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com