Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 -Khoảnh Khắc Vĩnh Hằng

Phuwin kéo Pond vào phòng vẽ, đặt anh ngồi trên ghế gỗ gần cửa sổ nơi ánh nắng rọi qua ô kính, khung tranh dựng sẵn, cọ vẽ đặt ngay ngắn, bảng màu được pha sẵn gam pastel dịu dàng.

"Ngồi yên nhé, hôm nay em muốn vẽ Pond một cách hoàn chỉnh."

Pond khẽ cười, tựa người vào ghế, hai tay đặt trên đùi, ngước mắt nhìn cậu, ánh nắng chiếu qua tóc, khiến những sợi tóc nâu sẫm ánh lên, phản chiếu lên đôi mắt nâu sâu thẳm.

Phuwin lặng lẽ quan sát anh, cậu thấy từng đường nét trên khuôn mặt đã trở nên gầy đi, làn da tái hơn nhưng nụ cười của anh vẫn dịu dàng.

"Anh đừng cười như thế... em không vẽ được..." - Giọng Phuwin run nhẹ.

Pond hơi nghiêng đầu, mỉm cười:

"Vẽ đi, họa sĩ của anh."

Tiếng cọ quệt lên vải vang nhẹ, tiếng thở của Phuwin đều đều, Pond ngồi yên nhìn ra ngoài bầu trời, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dừng lại trên gương mặt nghiêm túc của cậu.

"Pond, anh có mệt không?" - Phuwin hỏi.

"Không, anh chỉ muốn được nhìn em vẽ."

Hôm đó, Phuwin nấu món canh rong biển và thịt kho trứng, Pond phụ rửa rau, cắt tỉa củ quả. Trong gian bếp nhỏ, mùi nước tương thơm lan khắp không gian, hơi nước bốc lên từ nồi canh nghi ngút.

"Pond, anh ra ngồi đi, để em làm."

"Không sao, anh muốn giúp em."

Khi Phuwin quay lưng lại, Pond khựng người, tay nắm lấy bàn, hơi thở nghẹn lại, mắt hoa lên. Anh nhắm mắt lại vài giây, cố gắng điều hòa nhịp tim, tay siết chặt mép bàn cho đến khi khớp ngón tay trắng bệch.

"Pond, anh sao vậy?" - Phuwin quay lại, ánh mắt lo lắng.

Pond mỉm cười, lắc đầu:

"Chỉ hơi mệt, chắc vì đói."

Phuwin kéo anh ngồi xuống ghế, cúi người buộc lại dây tạp dề giúp anh, gương mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng:

"Anh đừng làm em sợ nữa..."

Pond nhìn cậu, khẽ vuốt má cậu:

"Anh xin lỗi."



Bữa tối diễn ra trong tiếng nhạc nhẹ, Pond nhìn Phuwin cười khi gắp trứng, đôi mắt cong cong của cậu như một đứa trẻ, trong lòng Pond vừa ấm áp vừa đau đớn.

"Em ăn nhiều vào nhé."

"Anh cũng vậy, bác sĩ của em không được ốm đâu."


Mưa rơi rả rích ngoài ban công, tiếng mưa hòa với tiếng kim đồng hồ tích tắc. Phuwin ngủ thiếp đi trên ghế sofa, cuộn mình trong chiếc chăn, ôm chiếc gối Pond hay dùng, hơi thở đều đều.

Pond bật đèn bàn, ngồi xuống, mở hộp gỗ, lấy những mảnh giấy nhỏ cắt sẵn từ nhật ký từng ngày, bắt đầu gấp tiếp.

Từng con hạc giấy màu pastel xếp ngay ngắn, mỗi con là một dòng chữ:

"Hôm nay em nấu ăn, anh thấy mình may mắn."

"Anh sợ, nhưng anh muốn sống vì em."

"Ngày mưa, em vẽ anh, anh đã muốn giữ khoảnh khắc đó mãi."

Pond khẽ cười, giọt nước mắt lăn xuống má, rơi xuống cánh hạc giấy, ướt nhòe một chữ "em".

Anh lau nước mắt, khẽ thì thầm:

"Đừng khóc... Phuwin... dù không còn anh..."


Tiếng sấm ngoài trời vang lên, Pond đang đứng dậy cất hộp hạc giấy thì một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực, mạnh hơn bất cứ lần nào trước đó. Anh ngã quỵ xuống, tay bấu chặt thành bàn, cắn chặt răng để không phát ra tiếng.

Tầm mắt mờ dần, mọi thứ quay cuồng, hơi thở đứt quãng, trái tim đập loạn.

"Pond...?"

Giọng Phuwin vang lên, cậu choàng tỉnh, chạy đến khi thấy Pond đang gục trên sàn.

"Pond!!!"

Cậu ôm lấy Pond, bàn tay run rẩy áp lên mặt anh, nước mắt rơi lã chã:

"Anh ơi... em xin anh..."

Pond mở mắt, gắng gượng nở nụ cười:

"Anh không sao... chỉ... chỉ là chóng mặt..."

Phuwin siết chặt anh, khóc nghẹn, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt:

"Đừng bỏ em... em xin anh..."

Pond được Phuwin dìu lên giường, đắp chăn, cậu ngồi cạnh nắm tay anh không buông, ánh mắt đỏ hoe.

"Ngày mai em xin nghỉ học, em ở nhà với anh."

Pond lắc đầu nhẹ, khẽ vuốt tóc cậu:

"Em còn triển lãm... phải đi..."

"Em không cần gì hết... em chỉ cần Pond..."

Pond khẽ bật cười, dù mệt mỏi, ánh mắt anh vẫn dịu dàng, tay siết tay cậu:

"Anh còn chưa đưa em đi biển... chưa đưa em đi ăn sushi ở Kyoto... em còn phải sống thật hạnh phúc..."

"Pond, em sợ lắm..."

"Anh biết... anh xin lỗi..."


Trời Bangkok hửng nắng sau cơn mưa, bầu trời trong vắt, những vũng nước trên đường phản chiếu mây trắng.

Pond nắm tay Phuwin bước ra ban công, ánh nắng rọi lên hai người, cậu ngước nhìn anh, mắt vẫn hơi đỏ.

"Pond, hôm nay anh khỏe không?"

"Khỏe, nhờ em chăm." - Pond mỉm cười, đặt tay lên mái tóc cậu.

Gió nhẹ thổi qua, làm rung những chậu hoa nhỏ trên lan can, hai chiếc vòng tay bạc lấp lánh dưới nắng.

Phuwin tựa đầu vào vai Pond, khẽ nhắm mắt:

"Chúng ta sẽ còn nhiều ngày như thế này chứ?"

Pond siết nhẹ tay cậu:

"Ừ, nhiều lắm..."

Nhưng trong lòng Pond, anh biết, mỗi khoảnh khắc đang trôi qua đều vô cùng quý giá, anh phải tranh thủ từng giây phút còn lại để khắc sâu hình bóng cậu, để kịp hoàn thành 1000 con hạc giấy, kịp viết những dòng di ngôn chưa dám nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com