Chương 14 -Hoàng Hôn Năm Ấy
Phuwin không biết Pond đã dậy từ khi nào. Khi cậu tỉnh giấc, ánh đèn ngủ vàng dịu vẫn còn le lói, Pond đang thu dọn những món đồ cần thiết cho chuyến đi, thi thoảng quay lại nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ thứ ánh sáng nào trên đời này.
"Pond... còn sớm lắm..." - Phuwin dụi mắt, giọng ngái ngủ, tay kéo chăn che nửa mặt.
Pond bước lại gần, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Đi biển với anh nhé, mình ngắm hoàng hôn."
Phuwin chớp mắt, mỉm cười: "Anh hứa không bỏ em lại khách sạn đó."
Pond khẽ cười, gật đầu, ánh mắt dịu dàng giấu đi cơn đau nhói quen thuộc trong lồng ngực. Anh tự nhủ, chỉ cần thêm một ngày nữa thôi, chỉ cần được nhìn em dưới hoàng hôn một lần nữa, anh vẫn muốn ở lại thế giới này thêm một chút.
---
Họ rời Bangkok khi mặt trời đã lên cao, Pond lái xe, Phuwin ngồi cạnh gối đầu vào vai anh, tay nghịch dây an toàn, ánh mắt lim dim vì buồn ngủ.
Trên radio vang lên những bản ballad nhẹ nhàng, Pond khẽ hát theo, ngón tay gõ nhẹ vô lăng, đôi mắt thỉnh thoảng lướt sang gương mặt Phuwin đang ngủ say, mái tóc rối phủ lên má cậu, môi khẽ mím lại.
"Ngủ đi, khi nào tới anh gọi."
"Ừm... nhưng anh không được mệt đâu đó."
Pond khẽ cười, nắm tay cậu, giấu đi nhịp tim hỗn loạn. Anh sợ một ngày nào đó, sẽ không còn cơ hội nhìn thấy gương mặt này nữa, không còn được nghe giọng nói ấy nữa.
---
Họ đến biển Phuket vào buổi chiều, khi nắng đã bắt đầu ngả sang màu vàng mật ong. Gió biển thổi mạnh, mang theo hơi mặn của sóng, của cát, của rêu biển, len lỏi vào từng sợi tóc, từng khe áo.
Phuwin kéo Pond xuống xe, cởi giày chạy chân trần trên cát, cười vang, gió thổi tung mái tóc cậu, vạt áo khẽ bay.
"Pond ơi, nhanh lên! Trời sắp hoàng hôn rồi!"
Pond đứng đó, nhìn cậu chạy nhảy, từng nhịp sóng vỗ vào chân cậu, ánh mặt trời dần đỏ rực phía chân trời, nhuộm vàng đôi mắt Phuwin, nhuộm cam mái tóc mềm ướt sương biển.
Gió biển lạnh, nhưng Pond cảm thấy nóng ran trong lồng ngực. Một lòng tham mãnh liệt với sự sống bùng lên, dữ dội đến mức cổ họng nghẹn lại.
"Mình không muốn chết... mình chưa muốn rời xa em..."
---
Phuwin quay lại, chạy đến nắm tay Pond, kéo anh ra gần mép nước.
"Sóng ấm lắm, Pond mau xuống đi!"
Pond bước xuống, nước biển mát lạnh vỗ vào chân, Phuwin vẫn cười, đôi mắt cong cong, làn da ửng hồng dưới ánh hoàng hôn.
"Ước gì ngày nào cũng được ngắm hoàng hôn với Pond thế này."
Pond siết chặt tay cậu, tay anh lạnh, còn tay cậu thì ấm, rất ấm.
"Ừ, ngày nào cũng sẽ thế."
Nhưng Pond biết, lời hứa đó, anh không chắc có thể giữ trọn.
---
Hoàng hôn buông xuống, sóng biển phản chiếu ánh cam đỏ rực. Phuwin chạy dọc bãi cát, nhặt những vỏ sò nhỏ, quay đầu nhìn Pond, nở nụ cười trong trẻo:
"Pond, nhìn này, em sẽ vẽ lại hoàng hôn hôm nay."
Pond đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng cậu, từng nhịp tim đau nhói, ánh mắt anh ươn ướt nhưng vẫn mỉm cười.
"Đẹp lắm... em cũng đẹp lắm."
Phuwin chạy lại, đưa vỏ sò lên trước mặt anh, cười:
"Đừng chỉ đứng nhìn em như vậy."
Pond đưa tay chạm vào mái tóc cậu, gió biển thổi mạnh, cuốn theo mùi muối mặn, mùi nắng, mùi của Phuwin - mùi của sự sống.
"Anh thích nhìn em."
Họ ngồi bên nhau trên cát khi hoàng hôn tắt dần, bầu trời chuyển sang màu tím than, từng ngôi sao đầu tiên le lói. Phuwin dựa đầu vào vai Pond, tay nghịch nhẫn đôi đang đeo:
"Pond, em hạnh phúc lắm."
Pond siết nhẹ tay cậu, khẽ nói:
"Anh cũng vậy..."
Nhưng trái tim anh gào thét: "Mình còn chưa cưới cậu ấy... mình còn chưa đưa cậu ấy đi Kyoto... mình còn chưa đủ can đảm để nói hết mọi điều..."
---
Trở về khách sạn, Pond mệt lả, cơn sốt nhẹ kéo đến, môi anh khô khốc, trán nóng bừng.
Phuwin vội lấy khăn lạnh đắp lên trán, ánh mắt đầy lo lắng:
"Pond... hay mai mình về Bangkok sớm nhé."
Pond lắc đầu, nắm tay cậu, mỉm cười yếu ớt:
"Anh ổn, để anh ôm em một lát."
Phuwin gục đầu lên ngực anh, nghe nhịp tim Pond đập yếu ớt, ánh mắt cậu rưng rưng:
"Đừng bỏ em lại, Pond..."
Pond hôn lên tóc cậu, thì thầm:
"Ừ, anh hứa..."
Đêm đó, khi Phuwin đã ngủ thiếp đi vì mệt, Pond vào nhà vệ sinh, ho khan. Máu đỏ sẫm trượt qua kẽ tay, bám vào thành bồn rửa.
Pond nhìn nó, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không có tiếng nấc, chỉ là một sự im lặng nặng nề.
"Xin lỗi... em..."
Anh rửa sạch máu, nhìn gương, thấy gương mặt chính mình xanh xao, yếu ớt, nhưng vẫn cố mỉm cười.
Sáng sớm, Pond thức dậy trước, nhìn Phuwin đang say ngủ, mái tóc cậu phủ lên gương mặt, hơi thở nhè nhẹ.
Pond đưa tay vuốt tóc cậu, hôn nhẹ lên trán:
"Cảm ơn em... vì đã khiến anh muốn sống..."
Ngoài cửa sổ, sóng biển vẫn vỗ vào bờ, ánh sáng ban mai nhạt dần sau đêm, để lại dư vị mặn nơi khóe môi Pond.
Anh khép mắt lại, giấu đi giọt nước mắt vừa rơi khi nhìn Phuwin, khẽ thì thầm trong hơi thở yếu ớt:
> "Cho anh thêm một chút thời gian nữa thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com