chương 15 - Đếm Ngược Thời Gian
Mưa Bangkok kéo dài mấy ngày liền, từng giọt mưa rơi lộp độp trên mái tôn, len lỏi qua khe cửa sổ, in những vệt nước dài trên kính. Buổi sáng hôm đó, Phuwin thức dậy sớm, cuộn mình trong chiếc chăn bông dày, tay quờ sang bên cạnh tìm Pond nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt.
Cậu dụi mắt, mái tóc rối bù, đôi mắt còn ươn ướt vì giấc ngủ dang dở, lê dép ra ngoài phòng khách. Pond đang đứng bên ban công, tay cầm ly cà phê nóng, ánh mắt nhìn mưa rơi, lặng im đến lạ.
"Anh dậy sớm vậy..." - Giọng Phuwin khàn khàn, tay dụi mắt.
Pond quay lại, mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu mềm nhũn:
"Dậy ngắm mưa, rồi pha cà phê cho em."
Phuwin bước tới, giằng lấy ly cà phê trên tay anh, nhấp một ngụm nhỏ, hơi nóng lan trong khoang miệng, vị đắng ngọt nhẹ làm cậu tỉnh táo hơn.
"Đắng quá..."
"Nhưng ấm mà." - Pond trả lời, vuốt nhẹ mái tóc cậu, ánh mắt anh rời đi khi cơn đau âm ỉ nhói lên nơi ngực trái.
Phuwin bước ra bếp, lấy sữa tươi trong tủ lạnh rót vào ly, ngồi trên ghế cao, chống cằm nhìn Pond đang dọn bàn ăn. Pond đặt đĩa bánh mì và trứng ốp la trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Ăn sáng đi, rồi còn vẽ tranh."
Phuwin phụng phịu: "Anh ngồi ăn cùng em đi."
Pond gật đầu, ngồi xuống, dùng nĩa cắt một miếng trứng, đưa lên miệng. Thức ăn nuốt xuống cổ họng nặng trĩu, dạ dày anh co lại đau nhói, nhưng Pond vẫn cố mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu đang ăn ngon lành.
"Ngon không?" - Pond hỏi.
Phuwin gật đầu, miệng phồng lên như con sóc, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc đơn thuần đến mức Pond chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
Sau bữa sáng, Pond rửa chén, Phuwin đứng phía sau, vòng tay ôm lấy eo anh, tựa cằm lên vai:
"Pond, hôm nay em muốn vẽ anh."
Pond khựng lại, tay cầm chiếc chén vẫn còn dính bọt xà phòng, khẽ run một chút, nhưng rồi anh gật đầu:
"Ừ, được."
Phuwin cười khúc khích, buông tay, chạy đi chuẩn bị giá vẽ, màu, cọ. Pond quay lại nhìn bóng lưng cậu, đôi mắt thoáng buồn, những giọt nước từ chiếc chén rơi xuống, hòa vào làn nước rửa chén, trôi đi lặng lẽ.
Căn phòng vẽ thoang thoảng mùi sơn dầu, cửa sổ mở hé để mưa rơi lách tách ngoài mái hiên. Phuwin ngồi xuống ghế, Pond ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt nhìn cậu không chớp.
"Đừng nhìn em như vậy, em vẽ không được..." - Phuwin đỏ mặt.
"Anh chỉ muốn ngắm em thôi."
Phuwin bặm môi, phẩy cọ lên toan, những nét vẽ ban đầu còn run, dần dần hiện lên đường nét quen thuộc: sống mũi thẳng, đôi mắt sâu, khóe môi hay cười của Pond. Cậu vẽ rất chăm chú, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn Pond, ánh mắt cậu dịu đi khi thấy anh vẫn ngồi đó, mỉm cười.
Trong khoảnh khắc cậu cúi xuống pha màu, Pond đưa tay lên ngực trái, bóp chặt khi cơn đau nhói lên, mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương, nhưng khi Phuwin ngẩng lên, anh lại mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Chiều hôm đó, mưa vẫn chưa dứt, trời xám xịt, Pond ngồi bên bàn gấp hạc giấy khi Phuwin ra ngoài mua bánh ngọt. Những tờ giấy origami màu pastel xếp chồng lên nhau, tay Pond run rẩy khi gấp từng nếp, mồ hôi rịn ra trên lòng bàn tay.
Mỗi con hạc giấy được gấp xong, Pond lại đặt nhẹ vào hộp thủy tinh, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng xen lẫn nỗi sợ hãi. Trong đầu anh vang lên những câu hỏi không lời đáp:
"Liệu mình có kịp không? Liệu mình có thể trao tận tay em không?"
Cửa mở ra, Phuwin bước vào, tay cầm túi bánh, mỉm cười: "Em mua bánh bông lan cuộn anh thích nè."
Pond giật mình, vội giấu con hạc vừa gấp vào hộp, mỉm cười:
"Cảm ơn em."
Phuwin bước tới, đặt túi bánh xuống, ngồi xuống cạnh Pond, ánh mắt lướt qua hộp hạc giấy, khẽ hỏi:
"Anh vẫn gấp hạc mỗi ngày sao?"
"Ừ."
"Để làm gì vậy?"
Pond im lặng vài giây, rồi mỉm cười:
"Anh muốn để dành cho em."
Phuwin không hỏi thêm, chỉ ngồi dựa vào vai anh, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lòng khẽ ấm lên, nhưng không hiểu sao lại có một dự cảm bất an len vào ngực cậu.
Tối hôm đó, Pond bảo Phuwin:
"Để anh nấu ăn cho em."
Phuwin cười: "Anh biết nấu gì đâu."
Pond lườm cậu: "Để xem hôm nay anh có bất tài như em nói không nhé."
Họ cùng nhau vào bếp, Pond đeo tạp dề, xắn tay áo, cắt rau củ, chiên trứng, rán thịt xông khói, nấu một nồi canh rong biển. Phuwin ngồi bên cạnh, mắt lấp lánh, chụp hình lén Pond, cười khúc khích:
"Đẹp trai quá nha, để em post story."
Pond lắc đầu, giật điện thoại: "Không đăng."
"Thì đăng bạn thân thôi mà."
Pond cười, khẽ xoa đầu cậu: "Đáng yêu thật."
Bữa tối hôm đó tràn ngập tiếng cười, Pond gắp miếng trứng cho Phuwin, cậu phồng má nhai, vừa nhai vừa lườm anh:
"Anh cũng phải ăn nhiều vào, ốm quá rồi đó."
Pond gật đầu, mỉm cười, nuốt thức ăn xuống cổ họng nặng trĩu, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, lòng thầm nghĩ:
> "Anh muốn ở cạnh em... lâu hơn một chút nữa..."
Đêm khuya, Pond nằm trên giường, Phuwin gối đầu lên tay anh, tay cậu đặt trên ngực anh, cảm nhận nhịp tim Pond đập yếu ớt.
"Pond, anh mệt không?"
Pond khẽ lắc đầu, hôn lên trán cậu: "Không, anh ổn."
Phuwin không nói gì, chỉ siết tay anh chặt hơn, giọng khẽ run:
"Đừng bỏ em lại nhé..."
Pond im lặng, vòng tay ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm, nước mắt rơi xuống, thấm vào tóc cậu:
"Anh xin lỗi... nhưng anh yêu em... nhiều lắm..."
Khi Phuwin đã ngủ, Pond lại ngồi dậy, bước ra phòng khách, gấp tiếp hạc giấy. Những con hạc đủ màu sắc, những nếp gấp run rẩy, những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống. Pond lau vội, gấp tiếp, từng con, từng con...
"Chỉ còn 450 con nữa thôi... Pond, mày cố lên..."
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, như xoa dịu, như hát ru, như đồng cảm với nỗi sợ hãi Pond đang giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com