Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16-Hộp Quà Nghìn Hạc

Bangkok hôm nay lạ lắm.
Trời không mưa, nắng không gắt, chỉ là thứ nắng vàng nhạt, len qua rèm cửa, in lên sàn gỗ những vệt sáng dịu dàng. Gió sớm lùa qua, mang theo hơi ẩm của đêm qua còn đọng lại, mát lạnh nơi đầu ngón tay.

Pond ngồi bên bàn gấp từng con hạc giấy, tay anh run nhẹ, nhưng vẫn kiên nhẫn gấp từng nếp, từng đường. Hộp thủy tinh đặt bên cạnh đã đầy những con hạc đủ màu: xanh dương, hồng nhạt, tím, vàng chanh... Anh dừng lại, đưa tay khẽ chạm lên những con hạc, ánh mắt như vừa ấm áp vừa đau đớn.

Anh nghĩ về ngày đầu tiên cậu mua trà sữa cho anh, lần đầu tiên cậu ngẩng lên cười khi mặt còn dính vệt màu, lần đầu tiên cậu nắm tay anh giữa đường đông đúc, ánh mắt cậu lúc đó, rực rỡ như nắng sớm.

Mỗi con hạc là một ký ức, một ngày trọn vẹn bên cậu, một lời yêu thầm lặng mà anh đã không đủ can đảm nói hết.

Tiếng dép lẹp xẹp vang lên sau lưng.
"Anh dậy sớm thế..." - Giọng Phuwin vẫn còn ngái ngủ, khàn khàn, mái tóc mềm xù lên rối bù.

Pond giật mình quay lại, che hộp hạc bằng chiếc áo khoác, mỉm cười:
"Anh đang chuẩn bị một bất ngờ cho em."

Phuwin nheo mắt: "Bất ngờ gì thế?"
"Đến tối sẽ biết." - Pond đưa tay kéo cậu lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

Phuwin cười khúc khích, dụi đầu vào vai anh: "Hôm nay là kỷ niệm bốn năm của chúng ta... Em muốn đi biển."

Pond khẽ gật đầu: "Ừ, em thay đồ đi, mình đi ngay."

Con đường ra Pattaya hôm nay vắng, nắng sớm đổ xuống, lấp lánh trên những vệt nước còn đọng lại, phản chiếu qua kính xe, tạo thành những vệt sáng rung rinh. Phuwin mở cửa kính, thò đầu ra ngoài đón gió, mái tóc đen nhánh tung bay, đôi mắt cậu lấp lánh niềm vui.

Pond lái xe, thi thoảng liếc nhìn cậu, lòng dâng lên một ham muốn sống mãnh liệt. Anh muốn được lái xe chở cậu đi khắp nơi, muốn được ngắm nụ cười ấy lâu hơn, muốn được nhìn cậu cười khi tay cậu vẫy gọi anh dưới ánh hoàng hôn.

"Anh nhìn em làm gì?" - Phuwin quay lại, cười, má ửng hồng vì nắng.

"Nhìn người yêu mình có cần lý do không?" - Pond trả lời, tay siết nhẹ vô lăng.

Phuwin bĩu môi: "Dẻo miệng..."

Nhưng rồi cậu lại cười, đôi mắt cong cong, đôi tay vươn ra ngoài cửa, đón những luồng gió mát, miệng hát vu vơ, còn Pond thì chỉ muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc ấy.

Biển Pattaya buổi sáng yên ả, sóng vỗ nhè nhẹ, mùi muối biển phả vào mặt, mằn mặn, mát lạnh. Phuwin cởi giày, nhảy chân sáo trên cát, gió biển làm áo cậu phồng lên, tóc bay nhẹ. Pond ngồi trên bậc thềm gỗ, nhìn theo cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

"Pond! Lại đây!" - Phuwin giang tay gọi.

Pond đứng dậy, từng bước đi đến, cát lún dưới chân, anh cúi xuống, cầm lấy tay cậu, kéo cậu ôm vào lòng.

"Em biết không... Anh yêu em lắm." - Pond khẽ thì thầm bên tai cậu, giọng run run.

Phuwin ngẩng lên, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nở nụ cười rực rỡ: "Em cũng yêu anh."

Họ ngồi cạnh nhau, nhìn biển xanh trải dài vô tận, tiếng sóng vỗ như một bản nhạc nền êm dịu. Pond lấy từ trong túi ra một hộp quà được buộc ruy băng xanh nhạt, đặt lên tay Phuwin.

"Quà cho em."

Phuwin mở to mắt: "Gì đây anh?"

Pond mỉm cười: "Em mở ra đi."

Phuwin gỡ ruy băng, mở nắp hộp, và ngỡ ngàng khi thấy bên trong là hàng nghìn con hạc giấy xếp ngay ngắn, đủ màu sắc. Đôi tay cậu run lên, mắt cậu rưng rưng:

"Pond... cái này..."

"Là 1000 con hạc anh đã gấp suốt bốn năm qua." - Pond nói, giọng anh khẽ rung, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. "Mỗi con hạc là một ngày anh yêu em, một ngày anh cảm ơn vì em đã ở bên anh."

Nước mắt Phuwin rơi xuống, từng giọt thấm ướt những con hạc nhỏ bé. Cậu siết chặt hộp hạc vào ngực, đôi môi run run:
"Pond... em... em không biết nói gì..."

Pond đưa tay lau nước mắt cho cậu, dịu dàng: "Chỉ cần em biết anh yêu em là đủ rồi."

Pond rút trong túi áo ra một bức thư gấp gọn, giấy đã hơi ngả vàng:
"Cái này... anh đã viết từ lâu, nhưng hôm nay mới dám đưa em."

Phuwin run rẩy mở thư, đọc từng dòng, giọng cậu nghẹn lại:

"Phuwin của anh,

Nếu em đọc được những dòng này, có thể anh đã không còn đủ mạnh mẽ để nói hết những điều anh muốn. Anh xin lỗi vì không thể ở bên em lâu hơn, xin lỗi vì không thể cùng em đi khắp nơi, vẽ những bức tranh cùng em, nắm tay em qua những mùa mưa nắng.

Anh đã sống những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời bên em, đã yêu em từ ánh mắt đầu tiên, từ nụ cười ngây ngô, từ lần đầu tiên em nắm tay anh.

Mỗi con hạc anh gấp là một ngày anh yêu em, là một ngày anh mong muốn được sống bên em thêm một ngày nữa.

Nếu một ngày anh không còn bên em, xin em hãy sống tiếp, hãy cười, hãy vẽ, hãy yêu cuộc sống này thay phần anh.

Anh yêu em."

Phuwin gấp lá thư lại, nước mắt giàn giụa, cậu lao vào ôm chầm lấy Pond, vùi mặt vào ngực anh:

"Em yêu anh... Em yêu anh nhiều lắm... Đừng bỏ em lại..."

Pond siết cậu vào lòng, nước mắt anh cũng rơi, rơi xuống mái tóc mềm của cậu:
"Anh yêu em... Cảm ơn em... đã yêu một người như anh."

Hoàng hôn buông xuống biển Pattaya, mặt trời nhuộm đỏ mặt biển, sóng vỗ rì rào, gió thổi nhẹ, không khí ẩm mát. Phuwin ngồi dựa vào vai Pond, ôm chặt hộp hạc, từng con hạc khẽ rung theo tiếng sóng.

"Em hứa sẽ sống, sẽ cười, sẽ vẽ tranh... nhưng anh phải ở bên em..." - Giọng Phuwin run run.

Pond khẽ hôn lên trán cậu: "Ừ, anh sẽ ở bên em."

Nhưng trong lòng Pond, anh biết... sẽ không còn nhiều thời gian nữa.

Trên đường về, Phuwin gối đầu lên vai Pond trong xe, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh, đôi mắt khép hờ nhưng khóe môi mỉm cười. Pond liếc nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, tay siết chặt tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé ấy.

"Pond..." - Giọng cậu vang lên khẽ khàng.

"Ừ?"

"Em yêu anh..."

"Anh biết... và anh cũng yêu em."

Khi về đến căn hộ, Phuwin cẩn thận đặt hộp hạc giấy lên kệ gỗ trong phòng khách, nơi ánh đèn vàng chiếu rọi, những con hạc giấy lấp lánh phản chiếu ánh sáng, đẹp đến nao lòng.

"Đẹp quá..." - Cậu thì thầm.

Pond đứng sau lưng cậu, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu:
"Đó là những ngày đẹp nhất đời anh..."

Phuwin quay lại, ôm chặt anh, vùi mặt vào ngực Pond, hít lấy hương thơm dịu nhẹ của anh:
"Em hứa sẽ bảo vệ những con hạc này, sẽ không để mất con nào."

Pond khẽ cười, hôn nhẹ lên tóc cậu:
"Cảm ơn em."

Tối đó, Phuwin nấu bữa tối, Pond đứng cạnh phụ cậu rửa rau, cắt củ quả. Phuwin đeo tạp dề, mái tóc cậu rủ xuống, ánh đèn vàng chiếu lên làn da trắng mịn, khiến Pond chỉ muốn dừng thời gian lại.

"Anh nhìn em hoài vậy?" - Phuwin trêu.

"Vì em đẹp."

"Dẻo miệng..." - Phuwin bặm môi, nhưng khóe môi lại cong lên.

Bữa tối hôm đó, họ ăn trong tiếng nhạc nhẹ, Phuwin cười nói, kể những câu chuyện linh tinh, còn Pond ngồi nghe, ánh mắt anh dịu dàng, tay anh thỉnh thoảng chạm nhẹ tay cậu, như để khắc ghi từng khoảnh khắc.

Đêm, Pond ngồi trên giường, nhìn Phuwin đang ngủ say bên cạnh, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh, hàng mi dài khẽ rung khi thở đều đều.

Pond đưa tay vuốt nhẹ má cậu, ánh mắt ươn ướt, miệng khẽ thì thầm:

"Em phải sống hạnh phúc nhé... dù không có anh..."

Ngoài ban công, gió khẽ thổi, hộp hạc giấy trên kệ vẫn lấp lánh dưới ánh đèn, như hàng nghìn lời yêu Pond gửi gắm, như lời tạm biệt dịu dàng nhất, mà cũng đau đớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com