Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 -Bí Mật Cuối Cùng


Bangkok hôm nay mưa.
Một cơn mưa xối xả từ sáng, nước mưa đọng lại trên khung cửa kính, từng giọt thi nhau rơi xuống, tan vỡ, để lại những vệt dài lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt.

Phuwin ngồi trong phòng tranh, tay cầm cọ vẽ, nhưng đôi mắt lại trống rỗng, nét cọ run rẩy, những vệt màu loang lổ, chẳng thành hình dạng cụ thể nào. Trong đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh của Pond: nụ cười dịu dàng, ánh mắt hiền, bàn tay to luôn khẽ đặt lên đầu cậu mỗi khi dỗ cậu ngủ, những câu "Anh yêu em" Pond nói khi khẽ hôn lên trán cậu.

Và cả... những vệt máu đỏ tươi cậu thấy thoáng qua trong bồn rửa mặt hôm trước, khi Pond ho rồi quay đi thật nhanh.

---

Phuwin đã giả vờ không thấy.
Cậu giả vờ không nghe những cuộc gọi bác sĩ hẹn lịch Pond đi tái khám, giả vờ tin những lời Pond nói "Anh chỉ mệt chút thôi", "Không sao đâu, em đừng lo."

Nhưng hôm nay, khi Pond để quên điện thoại trên bàn, cuộc gọi đến, màn hình hiện: "Bệnh viện tim Bangkok."

Phuwin cầm máy, đôi tay run bắn:
"Dạ alo..."

Giọng bác sĩ vang lên: "Chào cậu Pond, về kết quả xét nghiệm, tình trạng van tim hở nặng hơn dự kiến, chúng tôi cần cậu nhập viện ngay để chuẩn bị phẫu thuật..."

Bàn tay Phuwin buông thõng, điện thoại rơi xuống sàn, màn hình vẫn sáng, phát ra những tiếng lách cách vô hồn.

---

Khi Pond bước vào, tay còn xách túi trà sữa cậu thích, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng:

"Anh mua cho em loại matcha em thích này..."

Nhưng Phuwin không chạy ra ôm anh như mọi khi.
Cậu đứng đó, nước mắt rơi lã chã, môi cắn chặt, tay siết thành nắm, run rẩy.
Pond khựng lại, nụ cười trên môi anh cứng đờ.

"Phuwin... sao vậy em?" - Pond lên tiếng, giọng anh khẽ run.

Phuwin nghẹn ngào, giọng cậu vỡ vụn:
"Bệnh viện gọi... em nghe rồi..."

Không gian trở nên im ắng đến nghẹt thở.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dội vào tai họ, từng hạt rơi như kim đâm vào da thịt.

---

Pond đặt túi trà sữa xuống, bước tới, định chạm vào vai cậu, nhưng Phuwin lùi lại, đôi mắt đỏ hoe, gào lên:

"Anh nói dối em! Anh nói chỉ mệt thôi! Anh nói không sao mà!!"

Pond im lặng, đôi mắt anh cụp xuống, bàn tay đang giơ ra khựng lại giữa không trung, khẽ run.

"Anh... xin lỗi..." - Pond thì thầm, giọng nghẹn lại, khàn đặc.

Phuwin òa khóc, lao đến đấm thùm thụp vào ngực Pond, vừa khóc vừa hét:

"Tại sao anh giấu em?! Tại sao Pond?! Tại sao lại phải giấu em hả?!"

Pond không tránh né, để cậu đấm, tay anh run rẩy vòng lại ôm lấy cậu, xiết chặt trong lòng, giọng anh nức nở:

"Vì anh không muốn em lo... Anh sợ em sẽ buồn... Anh sợ em sẽ khóc..."

Phuwin siết lấy áo Pond, gào khóc đến khàn giọng:
"Em thà buồn, thà khóc... còn hơn bị anh bỏ lại Pond ơi..."

---

Căn phòng ngập trong tiếng khóc nức nở của Phuwin, mùi mưa và mùi ẩm lạnh tràn vào qua khe cửa, hòa với mùi trà sữa matcha tan trong không khí.

Pond siết chặt cậu trong vòng tay, đặt cằm lên vai cậu, nước mắt anh rơi ướt cả tóc cậu:

"Anh xin lỗi... Phuwin... xin lỗi em..."

Họ cứ thế ôm nhau rất lâu, cho đến khi cả hai đều khóc đến mệt lả, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực Pond vang vọng, làm Phuwin đau nhói.

---

Tối hôm đó, Phuwin nấu bữa tối, tay cậu run khi cắt hành, nước mắt lại rơi, mặn đắng trên môi. Pond đứng sau lưng cậu, đặt tay lên vai, dịu dàng nói:

"Anh xin lỗi... để em phải nấu ăn khi tay còn run như vậy..."

Phuwin quay lại, ôm Pond thật chặt:
"Anh hứa với em, anh phải phẫu thuật thành công, anh phải sống Pond ơi... em xin anh..."

Pond mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà đau đớn:
"Ừ... anh hứa."

Nhưng trong đáy mắt anh, một nỗi buồn không giấu nổi, những đường gân xanh hằn rõ hơn trên cổ tay anh, hơi thở anh nặng nề hơn khi leo cầu thang, tất cả Phuwin đều nhìn thấy.

---

Đêm hôm đó, Pond nằm ôm Phuwin từ phía sau, tay siết lấy tay cậu, gương mặt anh vùi vào gáy cậu, khẽ hít lấy mùi hương dịu ngọt quen thuộc.

"Phuwin..." - Pond gọi khẽ.

"Ừ..." - Giọng Phuwin còn sưng, khàn khàn.

"Em yêu anh không?" - Pond hỏi, giọng anh run nhẹ.

"Em yêu anh... yêu anh rất nhiều... yêu đến từng hơi thở..." - Phuwin trả lời, nước mắt lại rơi.

Pond khẽ cười, đôi môi anh run run, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy cậu:
"Anh biết... và anh cũng yêu em... yêu em hơn cả chính bản thân mình..."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng ấy, họ cứ ôm nhau thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay ra, người kia sẽ biến mất.

---

Sáng hôm sau, Pond bắt đầu sắp xếp giấy tờ, chuẩn bị mọi thứ cho ca phẫu thuật. Anh vẫn cười, vẫn trấn an Phuwin, vẫn nói:

"Không sao đâu, chỉ là một ca phẫu thuật thôi, anh sẽ ổn."

Nhưng khi Pond bước vào phòng tắm, anh ho khan, máu lại phun ra, loang đỏ cả tay, nhỏ từng giọt xuống sàn. Anh siết chặt tay, lau sạch, nhìn vào gương, tự dặn:

> "Mình không thể chết lúc này... mình không được chết..."


---

Ngày Pond nhập viện, trời nắng nhẹ.
Phuwin nắm tay anh thật chặt, không buông dù chỉ một giây, từng bước chân Pond đi, cậu đều bước cùng, tay run rẩy nhưng không để anh rời khỏi tầm mắt.

"Đừng sợ... Em ở đây rồi." - Phuwin thì thầm.

Pond quay lại, cười dịu dàng:
"Anh không sợ... vì có em ở đây."

Nhưng ánh mắt Pond lại lạc đi, như muốn khắc ghi gương mặt cậu vào trong tim, thật sâu, thật lâu, như sợ không còn cơ hội để nhìn lại nữa.

Pond bước vào phòng phẫu thuật, ngoái lại nhìn Phuwin lần cuối, mỉm cười, môi mấp máy:

"Anh yêu em..."

Cánh cửa phòng mổ đóng lại, để lại Phuwin đứng chết lặng, nước mắt không ngừng rơi, hai tay cậu siết chặt, run rẩy.

"Pond... anh phải sống... anh phải trở về bên em..."

Ngoài kia, nắng bắt đầu tắt dần, báo hiệu một hoàng hôn đang đến, một hoàng hôn có thể sẽ không còn Pond đứng bên cạnh cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com