chương 19 -Khi Cơn Mưa Không Ngừng
Tiếng máy thở, tiếng bước chân bác sĩ, tiếng bíp của máy đo nhịp tim, tất cả hòa thành một bản nhạc nặng nề vang vọng trong dãy hành lang dài của bệnh viện.
Phuwin ngồi gục đầu trước cửa phòng phẫu thuật, hai tay đan vào nhau, run rẩy, đôi mắt cậu sưng húp sau một đêm không ngủ. Cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến mức không còn nước mắt, nhưng từng phút trôi qua, cậu vẫn sợ hãi, tim như bị ai bóp nghẹn.
"Pond... anh phải trở về... Em xin anh..."
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng, từng phút trôi qua dài như một thế kỷ, mỗi giây trôi qua, Phuwin đều sợ hãi, bàn tay siết chặt, khẽ run lên không ngừng.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, khẽ gật đầu:
"Ca phẫu thuật thành công, cậu ấy qua giai đoạn nguy hiểm rồi."
Phuwin òa khóc, gục xuống, nước mắt rơi lã chã, đôi tay run rẩy đưa lên che mặt, những tiếng nấc nghẹn vỡ òa trong lồng ngực.
"Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn..." - Cậu lặp lại, miệng run rẩy, vừa khóc vừa cười.
---
Khi Pond được đẩy ra khỏi phòng mổ, anh vẫn còn mê man, gương mặt tái nhợt, môi khô nứt, nhưng nhịp tim ổn định, hơi thở yếu nhưng đều. Phuwin chạy theo, nắm lấy tay anh, siết thật chặt.
Về lại phòng hồi sức , tay Phuwin từ nãy giờ vânx chưa một phút nào rời khỏi Pond . Cậu nắm tay anh thật chặt , như muốn an ủi và xoa dịu đi con đau của anh
"Pond... Em ở đây... em ở đây rồi..." - Phuwin thì thầm, nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh của Pond.
Pond khẽ mở mắt, đôi mắt mờ đục nhưng ánh lên tia sáng yếu ớt, môi anh khẽ nhúc nhích:
"Phuwin..."
"Em đây... em đây..." - Phuwin cúi xuống, đặt trán mình lên tay anh, giọng nghẹn ngào.
Pond mỉm cười, nụ cười nhẹ nhất, yếu nhất mà Phuwin từng thấy, nhưng lại là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời cậu.
---
Pond được chuyển về phòng bệnh riêng, thiết bị y tế vẫn vây quanh, tiếng máy móc kêu đều đều, hòa với tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ.
Phuwin ngồi sát cạnh, cẩn thận đút nước, lau mồ hôi trên trán Pond, giọng cậu khe khẽ:
>"Em đã vẽ xong bức tranh rồi... Em muốn triển lãm vào tháng tới... Anh phải đến xem nhé..."
Pond mỉm cười, ánh mắt mệt mỏi nhưng lấp lánh:
"Anh muốn xem em treo tranh... Anh muốn nhìn em cười..."
Phuwin gật đầu, cúi xuống, ghé tai lên ngực Pond, lắng nghe nhịp tim chậm rãi, đôi tay cậu siết lấy tay Pond, khẽ run, thầm thì:
"Đừng bỏ em lại... Anh phải khỏe lại, Pond ơi..."
Pond đưa tay còn yếu ớt vuốt tóc Phuwin, cười nhẹ:
"Ừ... anh hứa..."
Phuwin ngồi cạnh giường, nắm tay anh không buông, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện: chuyện bức tranh sắp hoàn thành, chuyện hạt giấy anh đã gấp, chuyện cậu định vẽ thêm một bức nữa có anh cười dưới hoàng hôn.
Pond chỉ yên lặng lắng nghe, đôi mắt anh dõi theo từng cử động của cậu, hơi thở anh yếu dần, từng câu "Ừ" vang lên khẽ như gió.
> Anh không muốn rời đi... Anh không muốn bỏ lại em...Anh biết anh ích kỉ nhưng làm sao đây anh không thể ngừng suy nghĩ đến điều đó , không muốn bỏ em ở lại , cũng chẳng muốn khiến em đau lòng vì thấy anh như này. Nhưng không sao , chuyện đã qua hết rồi , và bây giờ anh có thể trao cho em chiếc nhẫn cưới anh luôn muốn . Và có thể thấy em cùng anh bước lên lễ đường cùng với sự chúc phúc của mọi người .
Anh có rất nhiều hy vọng về tương lai của cả hai , có một căn nhà trên bờ biển, tránh xa thành phố tấp nập ồn ào , thay vào đó là sự yên tĩnh , những tiếng sóng vỗ , tiếng em cười, tiếng em nói hay chỉ ít là gọi tên anh
Cứ ngỡ sẽ được thành đôi và tương phùng , sống bên nhau cả năm đời
nhưng sự sống trong anh như ngọn nến sắp cạn, ngọn lửa le lói, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể vụt tắt.
Anh cảm nhận cơ thể có chút không ổn , cảm giác phần ngực vẫn nặng triễu chẳng biết lý do vì anh tim vào tay nghề của những vị đồng nghiệp
Đêm đó, Phuwin thiếp đi cạnh giường Pond, tay vẫn nắm lấy tay anh. Pond mở mắt, nhìn cậu ngủ say, khóe miệng anh cong lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh, rơi xuống gối.
"Phuwin... Anh yêu em..."
Pond đưa tay khẽ vuốt tóc cậu, cử động rất nhẹ, như sợ đánh thức cậu.
Anh nhìn thật lâu, thật kỹ từng đường nét trên gương mặt cậu, khắc sâu vào trong trái tim đã rạn vỡ.
Khoảnh khắc Pond cảm thấy một cơn đau nhói trong ngực, mắt anh mờ đi, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn muốn trao cho em,chiếc nhẫn ấy anh vẫn luôn đeo bên mình , đeo hai chiếc để sau này nó thay anh sửi ấm tim em khi lỡ anh có chuyện gì , tiếng máy đo nhịp tim vang trong không khí, Pond vẫn mỉm cười, khẽ thì thầm:
" Phuwin , chắc đây là lần cuối anh được gọi tên em , được nắm tay , và được nhìn em ngủ say bên cạnh "
Phuwin còn hơn mê man khi nghe tiếng máy tim vang liên hồi , em hoảng , thật sự rất lo lắng khi nghe anh nói những điều đó mà máy đo điện tim cũng không ngừng vang Phuwin vội bấm chuông gọi bán sĩ đến , trong lúc đó cậu vẫn luôn siết chặt tay anh , nhìn thẳng vào đối phương, mắt bắt đầu rưng rưng vội vàng đáp lời :
"Không...không....không Pond ơi , anh đừng...đừng nói vậy có được không. Pond ơi anh đừng làm em sợ mà , em xin anh "
Trong giây phút này Pond lại bình tĩnh đến kỳ lạ , thở cũng khó khăn bắt đâu siết chặt tay em , tay còn lain tháo chiếc nhẫn trên tay mình đeo và ngón áp út của Phuwin, nhẹ nhàng mà bình thản nói :
" Lấy anh nhé , Phuwin ! Anh muốn nói câu này từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp , Anh thật sự muốn khi bản thân lành lặng có thể tổ chức cho em một buổi cầu hôn lãng mạng, một khung đường trải đầy hoa và khi anh cầu hôn em , pháo hoa sẽ bay tung trời như chúc mừng cho đôi ta "
Nghĩ một lúc anh lại nói, nhưng lần này giọng đã bắt đầu rung vì không thể hô hấp :
" Anh đã từng mơ về một căn nhà nhỏ , có anh và em , Hanabi , Parker. Chúng ta sẽ cùng nhau dạo chơi trên bờ biển , anh sẽ lại được thấy nụ cười của em , lại được nghe em gọi " Pond ơi" mỗi ngày . Anh muốn nấu ăn cho em, nghe em kể về mọi chuyện , muốn ôm em vào lòng mỗi khi mệt mỏi , anh.... Anh còn mơ tới cái ngày em khoát tay anh bước lên lễ đường trước sự chúc phúc của tất cả mọi người ....Nhưng mà.. anh nghĩ ...anh sắp không làm được điều đó nữa "
Phuwin hoảng loạn biết đây không phải mơ nữa mà Pond sắp phải rời xa cậu thật rồi anh sắp đi rồi sao
" Anh đừng nói vậy mà , không phải phẫu thuật thành công rồi sao , anh..anh đừng có trêu em mà . Pond còn phải kết hôn với em không phải sao"
Nước mắt Phuwin đã rơi liên tục , nó cứ tuôn trào như thế , cậu ôm chặt lấy anh cố gắng giữ lại một chút hy vọng. Càng ôm chặt lấy anh cậu lại nghe rõ tiếng nhịp tim ấy đang yếu dần đi , lại nghe thêm giọng thì thầm của anh :
"Đừng... khóc... Anh xin lỗi... Anh... yêu em..."
Tay Pond lỏng dần trong lòng Phuwin.
Bác sĩ, y tá chạy vào, kéo Phuwin ra, Pond vẫn cố nắm tay cậu. Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài thành một đường thẳng.
Phuwin choàng tỉnh dậy khi tiếng còi báo động vang lên, bác sĩ và y tá lao vào, đẩy cậu sang một bên.
"Không... không... Pond ơi... Đừng bỏ em... Pond ơi..." - Phuwin gào lên, nước mắt tuôn rơi, đôi tay cậu quơ loạn trong không khí, cố tìm lấy tay anh.
Hình ảnh Pond nằm đó, đôi mắt khép lại, môi vẫn còn vương một nụ cười dịu dàng, như đang ngủ.
Nhưng cậu biết, Pond đã đi rồi.
"Pond! Pond ơi!" - Phuwin hét lên, giọng run rẩy, nắm lấy vai anh, mắt hoảng loạn.
Phuwin quỳ sụp xuống, ôm lấy thân thể lạnh dần của Pond, gào khóc đến xé họng:
"Pond ơi... Anh nói anh yêu em mà... Pond ơi... Anh tỉnh lại đi... Em xin anh..."
"Tranh em đã vẽ xong rồi... Anh nhìn đi... Em vẽ xong rồi mà... Anh đừng ngủ nữa... Em xin anh... Đừng bỏ em lại một mình..."
" Em ...xin..anh đấy ... Anh đã hứa với em rồi mà "
Phuwin gào khóc, giãy giụa thoát khỏi y tá, lao đến ôm Pond vào lòng, máu Pond dính trên mặt, trên tay, trên áo cậu, hòa cùng nước mắt mặn chát.
"Anh cứu được người khác... nhưng lại chẳng cứu được bản thân mình... Anh nói anh yêu em mà... Tranh em đã vẽ xong rồi... Anh đừng ngủ nữa... em xin anh đấy... Đừng bỏ em lại mà... Anh đừng bỏ em, Pond à..."
Bác sĩ đứng im lặng, y tá cúi đầu, tiếng mưa rơi nặng hạt vỗ vào cửa kính, rơi tí tách như tiếng khóc.
Phuwin siết lấy thân thể Pond đã lạnh dần, nấc nghẹn, đôi mắt đỏ hoe, đôi tay run bần bật.
"Anh tỉnh lại đi Pond... em xin anh... em xin anh..."
Phuwin ôm chặt anh nhìn chầm chầm vào bác sĩ , y tá mà gào lên như xé nát tâm can :
" Không phải các người là đồng nghiệp của anh ấy sao , sao còn đừng đó , sao các người không cứu anh ấy "
" Tại sao , tại sao các người lại không cứu được anh ấy , không phải bảo là phẫu thuật thành công rồi sao?"
" Tại sao .... Tại sao ....tại sao các người lại bỏ mặt anh ấy..."
Hai từ " tại sao" cứ liên tục vang lên nó như từng mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim, vào lương tâm của một người y sĩ.Từng câu từng chữ phát ra khiến họ chỉ biết e thẹn mà im lặng chịu đựng .
Phuwin liên tục gọi tên anh , gọi mãi trong vô vọng , gọi đến khàn cả giọng
Nhưng Pond không trả lời nữa. Anh đã đi rồi.
Tiếng gào khóc của Phuwin hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, không gian đặc quánh lại, đau đến nghẹt thở.
Tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng mưa hòa thành một bản nhạc bi thương đến nghẹt thở trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.
Ngày hôm đó, trời Bangkok đổ mưa lớn, những giọt mưa rơi nặng hạt, như khóc thay cho người con trai đã ra đi, khóc cho tình yêu còn dang dở.
Pond đã rời đi, bỏ lại Phuwin, bỏ lại lời hứa sẽ cùng nhau đi hết những mùa mưa, bỏ lại những nụ cười, bỏ lại bức tranh còn thơm mùi sơn.
Phuwin ngồi lặng cạnh giường Pond, bàn tay cậu siết chặt bàn tay đã lạnh ngắt ấy, đôi mắt cậu vô hồn, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống mu bàn tay Pond.
Ánh đèn phòng bệnh mờ nhạt, phản chiếu hình ảnh cậu ngồi đó, gầy gò, run rẩy, ánh mắt rỗng tuếch.
"Anh cứ nhìn em như vậy, làm sao em sống nổi đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com