Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Một Ánh Nhìn Giữa Ngàn Người


Bangkok tháng Sáu, nắng gắt đến mức từng vạt nắng xuyên qua tán cây cũng rát bỏng, in bóng lá li ti trên nền xi măng nóng hừng hực. Không khí hầm hập hơi người, mùi khói xe máy quyện với mùi mồ hôi, mùi thức ăn đường phố xộc vào mũi khiến ai cũng muốn cau mày.

Nhưng với Pond, mùi nồng nặc nhất vẫn là mùi cồn sát trùng phảng phất trên áo blouse, mùi latex của găng tay cao su, mùi thuốc adrenaline bám trên tay mình sau mỗi ca cấp cứu. Những mùi đó như lời nhắc nhở không ngừng: "Mày là bác sĩ, mày phải cứu người."

Bệnh viện Chulalongkorn ồn ào, nhịp bước chân vội vã, tiếng xe đẩy y tế lăn trên sàn gạch, tiếng máy monitor nhấp nháy từng nhịp đều đều, đôi khi kéo dài thành tiếng kêu dài lạnh lẽo báo hiệu một sinh mạng vừa rời đi.

Pond đứng ở hành lang, lưng tựa vào tường, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Bóng điện huỳnh quang trắng lạnh soi xuống làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt anh, làn da nhợt nhạt như bức tường phía sau.

Trong tay anh là tờ giấy note nhỏ, nét phác họa vội cậu trai dưới mưa. Chỉ vài đường bút bi nguệch ngoạc, vậy mà Pond đã nhìn nó đến thuộc lòng từng nét.

Hôm nay ông của Phuwin xuất viện, và Pond không hiểu tại sao mình lại bước chân xuống khu hành chính để tiễn một bệnh nhân mà mình đã giao lại cho bác sĩ khác tiếp nhận từ chiều hôm qua.

Nắng trưa gay gắt, ánh sáng hắt qua cửa kính lớn, phản chiếu bóng hai người đứng bên cạnh quầy làm thủ tục xuất viện. Phuwin mặc chiếc sơ mi xanh nhạt, vạt áo còn dính vài vệt màu sơn loang lổ, mùi sơn acrylic nhè nhẹ hòa với mùi nắng, mùi tóc cậu thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà khi cậu cúi xuống đỡ ông ngồi dậy.

Pond đứng cách đó không xa, nhìn một cách lén lút.

Ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu mềm, phản chiếu trong đôi mắt Phuwin khi cậu ngẩng lên cười với ông, nụ cười ấy thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Thứ ánh sáng ấy xuyên qua cả những lớp tường dày mà Pond tự dựng lên quanh mình, lén len vào, gõ nhè nhẹ lên bức tường lạnh lẽo trong tim anh.

Pond bước lại gần, giữ giọng đều đều:

"Ông cụ xuất viện rồi sao?"

Phuwin quay lại, ngạc nhiên, rồi nở nụ cười sáng bừng như nắng:

"Anh bác sĩ, vâng, hôm nay ông khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn anh."

Cậu cười, đôi mắt cong lên, phản chiếu hình ảnh Pond trong đáy mắt. Anh không hiểu sao bản thân lại sững lại một giây, tim đập hụt một nhịp, cổ họng khô rát.

"Đi đứng cẩn thận, trời nắng, cậu nhớ che nắng cho ông." - Pond nói, giọng vô thức mềm hơn mọi khi.

"Vâng ạ!" - Phuwin gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái ướt mồ hôi.

Pond nhìn tay cậu, những ngón tay dính chút màu vẽ chưa kịp rửa sạch, hệt như ngày trước anh nhìn các sinh viên mỹ thuật ngồi ở sân trường cũ, tay ai cũng lấm lem màu nhưng ánh mắt thì sáng rực khi nói về giấc mơ của họ.

Anh từng ước giá mình có thể sống một cuộc đời bình thường như họ.

Pond quay người rời đi, nhưng giọng Phuwin gọi với theo:

"Anh ăn trưa chưa?"

Anh khựng lại, không ngờ cậu sẽ hỏi.

Pond quay đầu, đôi mắt giấu sự bất ngờ sau chiếc kính gọng mảnh:

"Chưa, còn nhiều việc quá."

Phuwin cười, lấy trong balo ra một ly trà sữa nhỏ, ống hút màu xanh nhạt:

"Cảm ơn anh đã giúp ông em. Cái này... coi như lời cảm ơn."

Ly trà sữa lạnh mát trong tay Pond, hơi nước ngưng tụ chảy thành giọt, lăn xuống mu bàn tay anh, lạnh buốt. Pond không thích đồ ngọt, cũng không hay nhận quà từ người nhà bệnh nhân, nhưng anh vẫn cầm lấy.

Khoảnh khắc ngón tay Phuwin chạm nhẹ tay anh, Pond cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng, một cảm giác tê rần lạ lẫm.

"Cảm ơn." - Pond nói, giọng khàn đi.

"Anh nhớ uống nhé, trà sữa ngon lắm!" - Phuwin cười, nụ cười ấy khiến những tiếng bước chân vội vã, những tiếng máy monitor xung quanh đều trở nên xa xôi.

Pond quay lưng bước đi thật nhanh, ly trà sữa vẫn lạnh, bàn tay anh run nhẹ, nhưng lần này không phải vì mệt, mà vì một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lồng ngực.

"Dừng lại đi Pond, mày không được phép."

"Mày không thể yêu ai."

"Trái tim mày không còn đủ thời gian."

Nhưng Pond vẫn bước tiếp, tay siết chặt ly trà sữa, mặc cho giọt nước từ thành ly thấm ướt túi áo blouse trắng.

Buổi chiều, Pond đứng ở sân thượng bệnh viện, gió nóng thổi qua, nhưng trong tay anh là ly trà sữa lạnh đang tan dần. Anh nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt mát tràn trong khoang miệng, đọng lại dư vị trà nhè nhẹ.

"Ngon thật."

Pond tự nhủ, khẽ cười, nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn giấu một nỗi buồn không thể gọi tên.

Tối hôm đó, Pond trực đêm. Tiếng còi cấp cứu vang lên dồn dập, Pond lao vào phòng mổ, máu bắn lên áo blouse, mùi sắt tanh trộn với mùi thuốc sát trùng, mùi mồ hôi, mùi thuốc adrenaline làm cả không khí đặc quánh.

Khi ca mổ kết thúc, Pond tháo khẩu trang, gục xuống ghế trong phòng thay đồ. Bàn tay anh run bần bật, tim đập nhanh bất thường, từng cơn đau nhói xé ngang ngực.

Anh lấy ly trà sữa từ túi áo, uống một ngụm cuối cùng, đá đã tan hết, chỉ còn lại vị nhạt nhòa. Nhưng anh vẫn mỉm cười.

Trong khoảnh khắc mệt mỏi ấy, anh nhớ lại ánh mắt Phuwin, nụ cười khi cậu đưa ly trà sữa cho anh.

"Anh nhớ uống nhé, trà sữa ngon lắm."

Tiếng nói ấy vang lên trong đầu Pond, hòa lẫn tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp bên ngoài cửa kính phòng thay đồ.

Pond nhắm mắt, tựa lưng vào tủ, nghe tiếng mưa rơi, nghe nhịp tim mình đập nhanh, thở một hơi dài:

"Anh đã uống rồi, ngon lắm... cảm ơn em."

Đêm đó, tiếng mưa rơi rả rích trên mái tôn bệnh viện, hòa cùng tiếng thở khò khè của Pond khi anh chập chờn ngủ gục.

Trong giấc mơ, Pond thấy Phuwin đứng dưới cơn mưa, đưa tay lên hứng nước, ngước mặt lên cười với anh, ánh mắt cậu sáng rực, lấp lánh giữa ánh đèn đường phản chiếu qua những giọt nước long lanh.

Và Pond đã ước, ước rằng mình còn đủ thời gian để được nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa, ngoài đời thật, không phải trong giấc mơ.

Bên ngoài bắt đầu có những cơn sấm dần dần to, gió thổi mạnh , mưa nặng hạt dần . Rầm một tiếng , khiến người bên trong bất giác giật mình mà tỉnh khỏi cơn mơ . Anh giật mình nhồi dậy khi nghe tiếng sấm, tim bắt đầu đập mạnh và nhanh hơn , vội vàng lấy thuốc đã chuẩn bị trong túi ra để uống . Sau đó bất giác rơi vào trâm tư, đưa tay lên đỡ đầu mà tự cười một mình

" Lại mơ thấy em rồi"

2
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com