Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20- Khi mưa đã ngừng rơi

Cơn mưa Bangkok hôm nay kéo dài, từng giọt mưa nặng hạt đập vào ô cửa kính phòng tranh, lăn dài như những giọt nước mắt chưa kịp rơi của Phuwin.

Phòng tranh hôm nay sáng đèn, hương tinh dầu dịu nhẹ hòa với mùi sơn dầu quen thuộc, dàn đèn vàng chiếu vào từng bức tranh treo khắp không gian.
Những vị khách ra vào, xì xào trầm trồ:

"Tranh đẹp quá..."
"Nét vẽ ấm áp nhưng buồn quá..."

Nhưng họ không biết, từng nét cọ ấy được vẽ trong những đêm Phuwin ngồi cạnh Pond trên giường bệnh, ánh đèn ngủ yếu ớt chiếu lên gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn luôn mỉm cười với cậu.

---

Ở vị trí trung tâm, bức tranh "Nụ Cười Dưới Cơn Mưa" được treo trang trọng, khung gỗ sẫm màu, ánh đèn rọi vào đôi mắt của Pond trong tranh, đôi mắt nâu ấm, cong lên nhẹ nhàng, như đang nhìn Phuwin mỉm cười.

Khách tham quan dừng lại lâu nhất ở bức tranh này, có người lặng im, có người rớm nước mắt, nhưng chỉ Phuwin mới biết, nụ cười ấy là di sản cuối cùng Pond để lại cho cậu.

---

Khi đám đông rời đi, Phuwin đứng một mình trước bức tranh, tay cậu khẽ run khi chạm lên lớp kính lạnh:

"Anh thấy không, cuối cùng em cũng hoàn thành nó rồi..."

Tiếng mưa bên ngoài rơi đều, ánh đèn vàng phủ bóng Pond trong tranh, nụ cười ấy khiến lồng ngực cậu nhói đau, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ.

---

Cậu đi quanh phòng tranh, dừng lại trước từng bức:

Bức tranh hai ly trà sữa trên bàn gỗ cũ, nơi hai người từng cùng nhau ngồi cười giỡn.

Bức tranh chiếc xe đạp dưới mưa, nơi Pond từng che ô cho cậu, còn bản thân thì ướt sũng.

Bức tranh bàn tay đang vẽ, bàn tay ấy giống hệt tay Pond, gân xanh nổi rõ nhưng vẫn vững vàng.

Từng bức, từng bức, đều mang hình bóng của Pond, dấu vết tình yêu và hơi thở của một người đã rời đi, nhưng chưa bao giờ biến mất.

Phía cuối buổi triển lãm, Phuwin mở chiếc hộp quà Pond từng hứa sẽ cùng mở khi triển lãm thành công.

Phuwin mở chiếc hộp quà Pond từng hứa sẽ cùng nhau mở vào ngày triển lãm đầu tiên.
Bên trong là lọ thủy tinh chứa 1000 con hạc giấy nhỏ xíu, đủ màu sắc, mỗi con hạc đều được Pond gấp cẩn thận, nét gấp ngay ngắn, đều đặn.

Cậu run tay lật từng con hạc, phát hiện bên trong bụng hạc được rạch một khe nhỏ, Pond đã cẩn thận giấu vào đó từng mảnh giấy nhỏ:

"Hôm nay em cười nhiều hơn rồi, anh vui lắm."
"Hôm nay em vẽ tranh đến khuya, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
"Anh yêu em."

---

Ở đáy hộp, một bức thư đã ố vàng nằm im lặng.

Phuwin run rẩy mở ra, mùi giấy cũ trộn lẫn mùi nước mắt và mưa, nét chữ Pond quen thuộc:

"Phuwin của anh,

Nếu em đọc được thư này, có lẽ anh không thể bên em nữa rồi. Anh xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa cùng em đi hết những ngày mưa, ngắm hết những hoàng hôn, và ở cạnh em khi em cần.

Anh không sợ chết, anh chỉ sợ em khóc, sợ em một mình. Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn chọn yêu em, vẫn muốn yêu em thêm ngàn lần nữa.

Em hãy sống thay phần anh, hãy cười, hãy vẽ, hãy uống trà sữa, hãy đến quán cà phê hai đứa từng đến, hãy sống một cuộc đời mà anh từng mong được sống cạnh em.

Em đừng khóc nhiều nữa, được không?

Anh yêu em.
- Pond."

---

Phuwin ngã quỵ, nước mắt trào ra, rơi xuống ướt đẫm bức thư, ướt cả những con hạc giấy, tan vào nền gỗ lạnh lẽo.

"Anh nói yêu em... anh nói sẽ ở bên em... tại sao lại bỏ em lại..."

Cậu òa khóc, khóc đến mức giọng khàn đi, tay siết chặt mảnh giấy, cánh tay run rẩy vươn về phía bức tranh Pond, khẽ thì thầm:

"Anh nhìn em như vậy... em biết phải sống sao đây..."

Nhưng cậu vẫn đứng dậy, lau nước mắt, sắp xếp lại hộp quà, đặt ngay ngắn trước bức tranh, chạm tay vào mặt kính, nhìn sâu vào đôi mắt Pond trong tranh, ánh mắt vẫn dịu dàng, ấm áp, như đang nói với cậu:

"Sống tiếp nhé."

---

Phuwin quyết định sống tiếp.

Sáng hôm sau, khi nắng chiếu vào phòng tranh, Phuwin mở cửa sổ, để ánh sáng tràn vào căn phòng lạnh.
Cậu đặt những con hạc giấy lên giá vẽ, treo lại bức tranh Pond ở vị trí đẹp nhất trong phòng tranh, để mỗi sáng thức dậy, ánh mắt Pond sẽ chạm vào ánh mắt cậu.

Cậu vẫn uống trà sữa, vẫn ngắm hoàng hôn, vẫn vẽ tranh.
Nhưng cậu không yêu ai nữa.

---

Có những đêm cậu mơ thấy Pond, vẫn mỉm cười, vẫn giơ tay ra với cậu.
Phuwin sẽ khóc, nhưng khi tỉnh dậy, cậu vẫn cười nhẹ, lấy hộp hạc giấy ra, đọc từng mảnh giấy nhỏ Pond đã để lại, để nhắc mình: Pond vẫn ở đây, vẫn dõi theo cậu, yêu cậu, dù ở một thế giới khác.

Mười năm trôi qua kể từ ngày Pond rời đi, Bangkok vẫn mưa như ngày hôm đó, từng hạt mưa nặng nề rơi lên những con đường ướt lạnh, lăn trên khung cửa kính căn phòng tranh nhỏ giữa lòng phố cổ.

Phuwin giờ đã ba mươi hai tuổi, trưởng thành, trầm lặng, thành công, nổi tiếng.
Cậu trở thành một họa sĩ có triển lãm khắp nơi, tranh bán với giá cao, nhưng chưa một lần vẽ khuôn mặt ai khác ngoài Pond.

Trong căn phòng tranh cũ, nơi mùi sơn dầu lẫn với hương gỗ mục, bức tranh Pond cười dưới hoàng hôn vẫn treo ngay trung tâm, chưa từng dịch chuyển dù chỉ một lần.

Mỗi buổi sáng, Phuwin đều mở cửa sổ, để ánh nắng len qua khung tranh, chiếu lên gương mặt Pond, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn dịu dàng như ngày xưa.

Ngày hôm nay, ngày mưa tháng bảy, cũng chính là ngày Pond đã rời đi mười năm trước.
Phuwin mặc chiếc áo sơ mi trắng anh thích nhất, pha ly trà sữa, ngồi đối diện bức tranh Pond, tay run run mở hộp thủy tinh chứa 1000 con hạc giấy đã phai màu theo năm tháng.

Cậu lấy từng con hạc ra, tỉ mỉ gỡ lớp giấy giấu trong bụng hạc, đọc lại những dòng chữ cũ nát:

"Hôm nay em mỉm cười khi vẽ tranh."
"Anh yêu em."
"Mong được sống thêm một ngày nữa để ngắm em."

Giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt từng con hạc, từng dòng chữ nhòe đi, tan vào mùi mưa đang len qua khe cửa.

Cậu mở bức thư di ngôn Pond để lại, đã thuộc lòng từng chữ, nhưng vẫn đọc lại, như một thói quen:
"Em hãy sống thay phần anh, được không?
Hãy cười, hãy vẽ, hãy sống cuộc đời mà chúng ta từng mơ ước.
Anh yêu em.
- Pond."

Phuwin ngước lên, nhìn bức tranh Pond, đôi mắt mờ nước nhưng vẫn kiên định:

"Anh thấy không... em đã sống rồi... mười năm nay, em đã sống thay phần anh..."

"Nhưng em nhớ anh... nhớ đến phát điên..."

Cậu đứng dậy, cầm cọ, lần đầu tiên sau mười năm, vẽ thêm một bức tranh mới.

Là Pond ngồi dưới hoàng hôn, tay đưa ra phía trước, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên hy vọng, mái tóc khẽ bay trong gió.

Cậu run tay, vẽ thêm một hình người nhỏ đang chạy về phía Pond, nét cọ run rẩy nhưng dứt khoát.

Bức tranh hoàn thành khi mưa bên ngoài ngừng rơi.
Ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn Bangkok rọi qua khung cửa, chiếu lên tranh, phản chiếu ánh vàng nhẹ lên đôi mắt Pond trong tranh.

Phuwin ngồi xuống trước tranh, gục mặt vào hai tay, khóc không thành tiếng.

"Anh cứ nhìn em như vậy... em biết phải sống sao đây..."

Cậu lấy hộp nhẫn đã mua ngày xưa ra, hộp nhẫn Pond chưa kịp đeo, còn mới, bạc sáng ánh lên dưới ánh đèn.
Phuwin lồng một chiếc vào ngón tay mình, ngón tay Pond ngày xưa vẫn hay vuốt nhẹ khi cậu ngủ, khi cậu buồn, khi cậu cười.

Chiếc nhẫn còn lại, cậu đặt nhẹ trước bức tranh Pond.

"Anh đeo rồi nhé... chúng ta đính ước rồi nhé..."

"Kiếp này em đã giữ lời hứa sống thay phần anh...
Kiếp sau, anh nhất định phải đợi em, được không?"

Đêm hôm đó, Phuwin ngồi bên bức tranh Pond, tựa đầu vào khung kính lạnh, nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy, sợ lỡ ngày mai tỉnh dậy sẽ quên mất.
Cậu nhắm mắt, thì thầm:

"Hẹn anh, kiếp sau."

Sáng hôm sau, nhân viên phòng tranh bước vào, họ thấy Phuwin ngủ gục bên tranh, đôi mắt sưng đỏ nhưng gương mặt bình yên, bàn tay vẫn đặt trên khung tranh, ngón tay đeo nhẫn lấp lánh trong nắng sớm.

Cậu vẫn còn thở, nhưng đôi mắt ấy sẽ không bao giờ nhìn một ai bằng ánh mắt từng dành cho Pond nữa.

Tin tức về buổi triển lãm khép lại trong cơn mưa, người họa sĩ trẻ chưa từng yêu ai khác, từng bức tranh đều chỉ vẽ một người, khiến nhiều người bật khóc.

Nhưng không ai biết, ở một góc khuất của thành phố Bangkok, có một cơn gió nhẹ lướt qua, trong gió vang vọng một tiếng cười quen thuộc.

Khi bạn đọc đến những dòng này, có lẽ Phuwin vẫn đang ngồi trước bức tranh Pond, nhìn nụ cười ấy lần cuối trước khi nhắm mắt ngủ, ôm chiếc nhẫn lạnh vào lòng, thì thầm "hẹn kiếp sau".

Có lẽ bạn sẽ tự hỏi:
"Vì sao Pond cứu được biết bao nhiêu người, mà không thể cứu được chính mình?"
"Vì sao Phuwin đã hứa sẽ sống thay phần anh, nhưng vẫn không thể sống trọn vẹn một cuộc đời hạnh phúc?"
"Vì sao yêu sâu đậm đến vậy, cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau trọn kiếp?"

Bởi vì trên đời này, không phải tình yêu nào cũng được đáp đền bằng một cái kết viên mãn.
Có những người bước vào đời ta, để yêu thương ta bằng cả trái tim, nhưng không thể ở lại đến cuối cùng.
Có những tình yêu không cần phải sống cùng nhau đến già, nhưng chỉ cần yêu, yêu hết mình, yêu đến tận cùng, thì dù kết thúc có là sinh ly tử biệt, cũng vẫn xứng đáng.

Bức Tranh Dở Dang không có một cái kết trọn vẹn.
Bức tranh ấy vẫn treo mãi trong căn phòng tranh, vẫn có một người ngồi nhìn nó mỗi ngày, vẫn có một người giữ lời hứa "sống thay phần anh" trong cô độc.

Nhưng ít nhất, họ đã từng yêu nhau bằng tất cả những gì họ có, đã từng mỉm cười dưới những cơn mưa Bangkok, đã từng nắm tay nhau chạy qua bao con phố, đã từng hứa sẽ cùng nhau vẽ tiếp cuộc đời.

Nếu bạn đã khóc, nếu bạn đã đau, nếu bạn đã lặng đi khi đọc đến những dòng cuối cùng, thì xin cảm ơn bạn vì đã yêu Pond và Phuwin.
Cảm ơn bạn đã để họ ở lại trong một góc trái tim mình, để họ được sống tiếp trong ký ức, dù chỉ là qua từng con chữ.

> "Có những bức tranh, dù dang dở, vẫn là kiệt tác.
Có những tình yêu, dù không thể đi đến cuối cùng, vẫn là cả một cuộc đời."

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.
Nếu một ngày nào đó bạn lạc trong cơn mưa Bangkok, hãy ngẩng đầu lên, biết đâu bạn sẽ thấy Pond đang mỉm cười với Phuwin, và họ lại được bên nhau thêm một lần nữa, trong hoàng hôn ấm áp, ở một nơi không còn chia ly, không còn dang dở.

Hoàn Chính Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com