Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Ngày không nắng, không mưa, và không anh


Bangkok hôm nay nắng, một thứ nắng gay gắt nhưng lại trong veo, rọi xuyên qua những tán cây ven đường, tạo thành từng mảng sáng tối trên nền gạch lát vỉa hè.

Pond đứng trước cổng bệnh viện, tay che mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm giác như đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy một ngày nắng đẹp đến vậy. Gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi nắng, mùi cỏ non và hương hoa từ gánh hàng rong ven đường.

Tim anh đập nhanh hơn bình thường, không phải vì bệnh, mà vì tin nhắn của Phuwin:

> "Anh, hôm nay em rảnh, đi ăn cùng em nhé?"

**

Phuwin xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng rộng, quần jeans xanh, tóc cột cao lộ ra gáy thon, nụ cười của cậu rực rỡ hơn cả nắng.

- "Anh đợi lâu chưa?"

Pond lắc đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy cậu:

- "Tôi cũng mới ra."

Phuwin cười, kéo tay áo Pond nhẹ, giọng cậu trong veo:

- "Đi thôi, em sẽ dẫn anh đến quán mì ven đường, ngon lắm!"

**

Họ bước đi cạnh nhau, bóng hai người in dài trên mặt đường, thỉnh thoảng Phuwin ngẩng lên nhìn Pond, rồi lại quay đi, khóe môi khẽ cong.

Pond thấy tim mình đập lệch nhịp mỗi khi ánh mắt cậu chạm vào anh, nhưng anh không dám nhìn lâu, chỉ sợ mình sẽ không thể rời mắt.

"Đừng nhìn em như vậy..."

"Anh không còn nhiều thời gian..."

**

Quán mì nhỏ, mùi nước lèo thơm ngào ngạt hòa cùng mùi rau thơm, mùi ớt xào, mùi nắng trộn vào nhau. Pond ngồi đối diện Phuwin, nhìn cậu húp từng thìa nước lèo nóng, gương mặt cậu đỏ hồng, ánh mắt lấp lánh.

- "Anh ăn thử đi, ngon lắm!"

Pond cầm đũa, gắp một đũa mì, húp thử nước lèo. Vị ngọt thanh của xương hầm, vị cay nhẹ của ớt, vị thơm của hành lá tan trong miệng, nhưng thứ làm Pond cảm thấy ấm nhất là ánh mắt của Phuwin, đôi mắt đang nhìn anh chăm chú, chờ đợi một lời khen.

- "Ngon thật."

Phuwin cười, nụ cười ấy như ánh nắng rực rỡ, làm Pond khẽ ngẩn người.

**

Sau bữa ăn, họ cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ, nơi những hàng cây bàng rụng lá, gió thổi lá khô bay lả tả. Phuwin đi phía trước, thi thoảng quay lại nhìn Pond, cười:

- "Anh đi nhanh lên, chậm quá!"

Pond bước nhanh hơn, nhưng mỗi bước đi đều khiến ngực anh nhói đau, nhịp tim loạn lên. Anh che giấu bằng nụ cười, bằng cách nhìn lên bầu trời để tránh ánh mắt lo lắng của Phuwin.

**

Họ ngồi xuống ghế đá ven đường, nhìn dòng người qua lại, nghe tiếng còi xe, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc.

Phuwin quay sang, chống cằm nhìn Pond:

- "Anh có yêu ai chưa?"

Pond khựng lại, hơi thở nghẹn một nhịp, mắt anh nhìn thẳng vào mắt Phuwin, rồi lại tránh đi, giọng anh khàn:

- "Chưa."

Phuwin cười, nhưng đôi mắt cậu lại buồn:

- "Vậy... nếu có người yêu anh, anh có đồng ý không?"

Pond im lặng, bàn tay siết chặt thành nắm, móng tay cắm vào da đến đau rát.

"Đừng nói vậy, Phuwin..."

"Anh không thể cho em bất cứ điều gì..."

**

- "Anh không biết." - Pond trả lời, giọng anh nhỏ đến mức Phuwin phải nghiêng người lại gần để nghe rõ.

Phuwin nhìn anh, ánh mắt cậu long lanh:

- "Em vẽ xong bức tranh rồi, em muốn tặng nó cho anh."

Pond ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu, ánh mắt chứa đựng thứ tình cảm trong trẻo nhưng nặng trĩu, khiến anh đau lòng.

- "Cảm ơn em."

Phuwin lắc đầu, mỉm cười:

- "Anh không cần cảm ơn em. Chỉ cần anh còn khỏe, còn ở bên em... là đủ."

**

Trời bắt đầu đổ mưa khi họ rời ghế đá, những hạt mưa nhỏ lăn trên tóc Phuwin, cậu ngửa mặt lên, nhắm mắt, cười:

- "Em thích mưa."

Pond đứng nhìn cậu, trong khoảnh khắc ấy, anh thấy cậu đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức anh muốn ôm cậu vào lòng, giữ cậu ở đó mãi mãi.

Nhưng anh không dám.

**

- "Về thôi, kẻo em cảm lạnh." - Pond nói, giọng anh trầm và khàn, cố giấu đi sự run rẩy trong đó.

Phuwin mở mắt, bước lại gần, đứng trước mặt Pond, mưa rơi làm tóc cậu ướt, từng giọt nước lăn trên gò má, hòa cùng với giọt nước mắt vừa rơi ra.

- "Anh... đừng bỏ em lại..."

Pond ngỡ ngàng, muốn đưa tay lau giọt nước trên má cậu, nhưng anh dừng lại, bàn tay anh run lên, thả xuống.

- "Anh không bỏ em đâu." - Pond nói, nhưng chính anh cũng biết, đó là lời nói dối lớn nhất cuộc đời anh.

**

Đêm hôm đó, Pond trở lại bệnh viện, ngồi một mình trong phòng trực. Trái tim anh nhói đau, từng cơn đau nhói kéo đến như muốn xé rách lồng ngực.

Anh mở ngăn tủ, lấy bức tranh Phuwin đã đưa ra, nhìn thật lâu.

Đó là anh, đang cười, ánh mắt dịu dàng, tay cầm ly trà sữa mà Phuwin đã đưa hôm ấy. Ánh mắt trong tranh quá đẹp, quá ấm áp, trái ngược với ánh mắt Pond bây giờ, mệt mỏi và nhòe nước.

**

Cơn đau đột ngột kéo đến, dữ dội hơn mọi lần, khiến Pond gập người xuống, tay bấu chặt mép bàn, mồ hôi lạnh túa ra, nhịp thở đứt quãng.

> "Không... không phải lúc này..."

> "Mình còn chưa nói với em ấy..."

Pond với tay lấy lọ thuốc, nhưng tay anh run đến mức làm rơi lọ xuống sàn, tiếng vỡ vang lên lạnh lẽo, những viên thuốc lăn lóc trên nền gạch trắng.

Anh chống tay xuống sàn, cố nhặt lấy viên thuốc, ngước lên nhìn bức tranh đang đặt trên bàn, nước mắt anh rơi, hòa cùng mồ hôi, hòa với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

> "Phuwin... anh xin lỗi..."

**

Pond gục xuống sàn, đôi mắt vẫn nhìn bức tranh, đôi môi mấp máy:

> "Anh... yêu em..."

Tiếng mưa rơi ngoài kia vẫn đều đặn, lạnh lẽo, và đêm Bangkok dường như dài hơn mọi đêm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com