part 11.
Trời đã về chiều, những tia nắng ấm áp chiếu rọi khu trường học đã tắt. Tiếng lá lao xao, nhảy mua trong không trung. Chỉ còn vương lại làn gió se se lạnh của mùa thu.
Đến khi căn phòng học đã vắng tanh. Hình bóng nhỏ bé mới bắt đầu đứng dậy ra về sau một ngày học đầy cảm xúc.
Theo thói quen, đôi mắt to tròn lại tìm kiếm điều gì đó xung quanh.
Rồi lại chuyển sang thoáng buồn thì không tìm thấy.
Naravit.. về rồi ư?
"Hù!"
"Giật mình cha nội"
Bản thân em vừa bị màn hù doạ của hắn làm cho giật bắn người. Cái tên này thật không biết cách đùa gì cả, làm người ta thót tim hắn mới vừa lòng sao?
"Anh đây, em không cần tìm nữa đâu"
Bị nói trúng tim đen, Phuwin bắt đầu lúng túng.
"Ai..ai đợi anh cơ chứ? Cái đồ ảo tưởng này"
"Bộ anh nói có gì sai sao? Em đang tìm anh còn gì"
"Tôi đã nói là kh"
"À..bộ em mê tôi hỏ? Nên mới để tâm tư hướng về tôi đúng không? Biết rồi nhé"
Naravit này thật biết cách trêu ngươi người khác. Chỉ trong phút chốc, đã làm con người kia trở nên tức giận. Gương mặt phụng phịu như sắp khóc.
Nhìn thấy sắc thái kia của Phuwin, hắn vội vội vàng vàng điều chỉnh lại cảm xúc ban nãy.
"Em đừng khóc, là tôi sai. Tất là đều là tôi sai, ngoan đừng khóc"
"..."
"Nếu được thì em cứ đánh tôi đi, đánh thật đau cũng được nhưng xin em đừng tự tổn thương chính mình"
"..."
Ngay lúc tâm trạng hắn trở nên khó xử thì mái đầu nhỏ cứ cúi gằm xuống, tay còn đưa lên gạt nước mắt.
"Phuwin à? Em.."
Định bụng sẽ tiếp tục dỗ dành em nhưng hắn chợt dừng lại trước nụ cười hiện ra trên đôi môi hồng đào.
"Hù, anh bị lừa rồi nhé"
"Em.. được lắm, để xem tôi mà bắt được em thì sẽ cù lét cho em cười mỏi miệng mới thôi"
"Lêu lêu, lại đây mà bắt nè"
Vậy là trên hành lang im ắng lại vang lên những tiếng cười đùa của những thanh thiếu niên trẻ tuổi.
Ở đó, ánh nắng vẫn dịu dàng chiếu xuống mặt đất, chiếu lên từng giọt mồ hôi trên vầng trán.
Niềm vui ấy hiện rõ qua đôi mắt sáng ngời, gò mà ửng hồng và tiếng cười giòn tan.
Quả là một sức sống mãnh liệt của thời thanh xuân.
Tưởng chừng như khoảnh khắc ấy chỉ có hai người nhưng không.
Một bàn tay khác vẫn đang không ngừng siết chặt từ nãy giờ, mắt vẫn không rời khỏi hai cậu thiếu niên kia, trên mặt hiện rõ sự hờn ghen.
Hàm răng như nghiến lại khi tận mắt chứng kiến nụ cười của người mà đáng ra phải là của mình, giờ lại dành nụ cười đó cho kẻ khác.
"Hạnh phúc quá nhỉ? Naravit tao tưởng chừng như đã giải quyết được mày nhưng cái thứ dai dẳng như mày vẫn cứ xuất hiện, phá hỏng mọi thứ đang tốt đẹp"
"..."
"Nếu mày vẫn gan lì mà chọn cố chấp như vậy, thì chính tay tao sẽ cho mày thấy cái giá phải trả nó đắt đỏ như thế nào"
"..."
"Cứ chờ mà xem"
Huỵch.
Rầm.
"Aa"
Naravit khựng lại, đôi mắt liền đập ngay vào vết thương đang không ngừng chảy máu trên đầu gối Phuwin.
"Em có sao không?"
Rồi mắt hắn lại hướng về phía thứ gì đó nhô lên bênh cạnh nơi em đang ngồi.
Bạn nhỏ của hắn không may bị vấp rồi.
Vội dìu em lên hàng ghế gần đó. Ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào vết thương của em.
"Em ngồi đây đợi một lát nhé, đừng đi đâu cả, anh sẽ quay lại ngay thôi"
Nói rồi Naravit rời đi thật nhanh, còn lại mình em trên hàng ghế dưới tán cây úa vàng.
Không quá 5 phút sau, hắn đã quay lại. Trên tay còn cầm theo một túi sơ cứu y tế nhỏ.
"Chịu khó một chút, sẽ hơi đau đó nha"
"Ừm"
Naravit cầm lấy bàn tay nhỏ bé mà đặt lên vai mình, nhẹ giọng nói.
"Nếu đau, em cứ bấu mạnh vào vai tôi"
Nói rồi hắn bắt đầu sơ cứu cho Phuwin.
Em lúc bấy giờ vẫn chăm chăm vào từng cử chỉ, hành động của hắn.
Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và ân cần.
Dáng vẻ một Naravit tỉ mỉ, cẩn thận được hiện ra ngay lúc này.
Miếng bông gòn trắng được tẩm thuốc cứ từ từ tiếp xúc với bề mặt vết thương, làn gió nhè nhẹ từ khuôn miệng hắn không ngừng phả ra nhằm xoa dịu cơn đau nọ.
Phuwin như thế bị cuốn vào sự chu đáo ấy mà say mê đưa ánh mắt dịu dàng nhìn vào hắn.
Em như thể đã hoàn toàn quên đi cơn đau ở chân và đắm chìm vào cái thứ gọi là sự quan tâm từ đối phương.
Góc nghiêng không lối khuất in đậm trong tâm trí em.
Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hổ phách, sống mũi thon dài.. tất cả hoà quyện vào làm một. Tạo ra một bản thể hoàn hảo không góc chết.
Chắc chắn, sẽ thu hút mọi ánh nhìn cho dù là xa hay gần.
"Được rồi, anh đã sát trùng và băng bó xong. Em còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ không gian im lặng.
"Hả.. à không thấy nữa"
"Vậy em có thể đứng lên tự đi được không?"
Nhìn xuống vết thương đã được băng bó cẩn thận, rồi lại đảo mắt nhìn về phía hắn.
Rồi chợt có một điều gì đó cứ thôi thúc em.
"Phuwin à, em nghe anh nói không?"
"À tôi vẫn nghe mà"
"Vậy em đi được không?"
Phuwin lắc đầu.
"Được rồi không sao cả"
Nói rồi Naravit quay lưng lại, từ từ hạ thấp người, nghiêng đầu về phía em.
"Leo lên đi bạn nhỏ, tôi cõng em về"
Với nhiều người, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm với những cơn gió se lạnh, bầu trời xanh biếc, nắng dịu dàng và những chiếc lá vàng rơi... Nó mang đến cho nhiều người những cảm xúc khó tả với bao kỷ niệm vui buồn ùa về.
Còn đối với Naravit, mùa thu này trở nên thật đặc biệt là vì có sự xuất hiện của người hắn đem lòng thương mến.
Phuwin như những tia nắng ấm áp chiếu rọi nhằm sưởi ấm tâm hồn trơ vơ giữa mùa thu se lạnh.
Em như ánh mặt trời nhỏ, luôn rực rỡ và toả sáng.
Con đường về nhà hôm nay thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.
Không phải lạ về quanh cảnh và là lạ ở nơi trái tim.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, cảm xúc rối như tơ vò, hành động chẳng thể tự chủ... một cách rất khó hiểu.
Thân ảnh to lớn cõng trên vai con người nhỏ bé mà từng bước đi về phía trước trên đoạn đường dài.
Không ai nói với ai câu nào.
Mỗi người đều giấu trong mình những cảm xúc đặc biệt khác nhau.
Một người thấy rõ được sự yêu chiều, còn một người thì thấy rõ sự bối rối.
Nhưng chung quy lại, nó đều hướng về đối phương.
_______________________
Thói quen ta đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com