Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 16.


Thoáng chốc đã đến sinh nhật của Naravit.

Sau khi băn khoăn với hàng trăm lựa chọn thì Phuwin sẽ tự làm một chiếc bánh sinh nhật, đích thân tặng cho Naravit.

Ngay tại lúc này đây, có lẽ con mèo nhỏ hơi bối rối rồi thì phải.

Những nguyên liệu được em lựa chọn tỉ mỉ, mọi loại dùng cụ cũng đã được dọn sẵn thẳng hàng trước mặt.

Đứng trước bàn bếp, Phuwin một lúc đảm nhận hai công việc, một bên chăm chỉ nhào bột, một bên dán vào màn hình điện thoại trước mặt.

"Như này.. rồi như này.."

Sau khi cho được chiếc khuôn chứa bột bánh vào lò nướng, Phuwin bận rộn tiếp tục với công việc của mình.

"Để xem.. bước tiếp theo là làm kem"

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng chiếc bánh kem cũng đã được hoàn thành dưới đôi bàn tay của em.

Đứng nhìn lấy thành quả của mình, tuy là lần đầu nhưng cũng đáng yêu lắm đó nha.

Vỏ bánh bên ngoài được phủ đều bởi socola nâu, phía trên còn được trang trí bằng những quả dâu đỏ mọng được xếp dàn đều xung quanh theo viền bánh, rắc thêm một chút cốm màu, tổng thể nhìn trông khá ngon mắt.

À, ở chính giữa còn được em vẽ thêm hình của một chú cún golden vô cùng ngộ nghĩnh.

Không biết nữa, chỉ là khi nghĩ đến hắn, hình ảnh chú cún đó liền ập ngay vào mắt em.

Thoáng nhìn lên đồng hồ, thời gian trôi qua thật gấp rút, Phuwin ngay lập tức dọn dẹp và chuẩn bị tươm tất mọi thứ.

Hôm nay là một ngày đặc biệt nên Phuwin nghĩ bản thân cần trau chuốt một chút.

Không phải em điệu đâu nhé, chỉ là ở tiệc sinh nhật của Naravit sẽ có rất nhiều người, nên em đâu thể ăn mặc như mọi ngày được.

"Mặc như vậy liệu có ổn không nhỉ?"

Ngắm nhìn bản thân trên tấm gương rộng lớn, lòng tự hỏi rằng đã thực sự ổn chưa.

Chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài có thêm một chiếc gile màu xanh biển nhạt, phối thêm với một chiếc quần màu be, cuối cùng là kèm theo một đôi giày trắng.

Không kịp để em tiếp tục đắn đo thì ngay bên dưới lầu đã truyền lên tiếng động cơ ô tô đang dừng lại, Phuwin liền biết hắn đã đến rồi.

Thật ra em đã nói với Naravit rằng em sẽ bắt xe đến vì hôm nay là sinh nhật hắn, em muốn hắn hoàn toàn tập trung vào bản thân

Nhưng cái tên cứng đầu đó không chịu, cứ đòi đến đón em cho bằng được. Phuwin cũng đành bất lực đồng ý với hắn, nếu không hắn sẽ bám dai lấy em từ trường về nhà mất.

Naravit tâm trạng hồi hộp chờ đợi người bên trong bước ra, đã vậy hôm nay hắn còn cố tình chọn một đồ cầu kì để đến gặp em nữa là.

Khoác trên mình bộ vest đen trông vô cùng lịch lãm, ở dưới là đôi giày da có vẻ rất đắt tiền của một thương hiệu xa xỉ nào đó thì phải. Mái tóc bình thường được rũ xuống thì hôm nay đã được vuốt lên để lộ vầng trán cao, khiến toàn bộ khuôn trăng được lộ ra.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên, người bên trong bước ra khiến đôi mắt Naravit như khựng lại trong chốc lát.

Bình thường trong tầm mắt của hắn, thì em nhỏ đã rất đáng yêu rồi. À không, siêu cấp đáng yêu mới đúng.

Em nhỏ hôm nay lại càng đáng yêu hơn hết, bộ trang phục gọn gàng, đầu tóc chải chuốt kĩ lưỡng, khuôn mặt mèo con.

Hắn bây giờ mới để ý đến một chi tiết, hình như em còn thoa chút son dưỡng thì phải, hồng hồng và mềm mại, làm hắn nhớ đến nụ hôn của em và hắn lần trước..

Thật là, Phuwin cứ như vậy thì hắn càng muốn mang em đi giấu vào trong tim mất, nhỡ có ai bắt cóc em nhỏ thì sao.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Naravit!"

Vừa gặp nhau, Phuwin liền nở nụ cười rạng rỡ sau đó đưa ra trước mặt hắn chiếc hộp vuông vức, còn được gắn thêm một chiếc nơ nhỏ phía trên.

"Hả.. à cảm ơn em nhé"

Hắn ngượng ngùng nhận lấy món quà, nhưng ánh mắt vẫn chẳng hề di chuyển.

"Này, mình đi được rồi chứ? Đừng mãi nhìn chằm chằm tôi như thế"

"Đương.. đương nhiên rồi, mình đi thôi"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến điểm đến tiếp theo.

Ngồi trong xe với tâm trạng đầy vui sướng, Naravit cứ cười tủm tỉm suốt dọc đường đi.

Phuwin đương nhiên là để ý rồi, rõ như vậy mà.

Cái biểu cảm bất động khi gặp em, rồi lại ngượng ngùng khi em mở lời, khiến trong tâm trí em không khỏi cảm thấy bật cười, hoá ra niềm vui của con người này lại đơn giản đến vậy. Cứ như trẻ con ý.

Mà nhắc mới nhớ, giây phút chạm mặt với hắn khiến em cũng có đôi chút bất ngờ đó nha.

Đây là lần đầu tiên em thấy hắn ăn diện như vậy, trông cũng... đẹp trai đó chứ. Bộ dạng trưởng thành này của hắn khiến em khựng lại một nhịp luôn mà.

Nghĩ đến đây gò má Phuwin bắt đầu đỏ ửng, Naravit bên cạnh thấy vậy ngay lập tức quay sang phía bên cạnh.

"Em sao vậy? Bạn nhỏ sốt sao? Mặt em đỏ hết lên rồi"

"Không.. có gì đâu, anh tập trung lái xe đi"

"Em chắc không đó?"

"Cái tên này, đã bảo là không sao rồi mà"

Biết đã chọc mèo xù lông, Naravit cũng chịu dừng lại.

Hắn biết em nhìn hắn, cũng biết em nghĩ gì mà mặt lại đỏ như vậy.

"Có lẽ sau này tôi phải thường xuyên ăn diện mới được, bởi vì sẽ có người ngại ngùng mà nhìn chằm chằm vào tôi"

"Gì chứ? Anh đừng có mà quá tự mãn"

Nhận thấy bí mật bị bại lộ, Phuwin liền quay mặt sang một bên để xua tan thứ cảm xúc kia.

Thật là xấu hổ chết mất.


            _______________________

- tui trở lại rồi đây ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com