part 18.
Bỗng nhiên một lực mạnh từ đâu nắm lấy cánh tay em, kéo đi về phía khu vực ít người qua lại, mới chịu buông em ra.
"Này anh làm cái gì vậy hả? Kéo tôi ra đây làm gì chứ?"
Người kia nắm chặt đến mức như muốn bóp nghẹt lấy cánh tay em vậy, vùng da mềm mại liền ửng đỏ, vết hằn cũng hiện rõ.
"Nawn?"
Phuwin vừa ngẩng đầu lên thì ngay lập tức va phải gương mặt quen thuộc.
"Em bất ngờ cái gì?"
"Anh làm gì ở đây vậy? Mà sao anh lại kéo em ra đây vậy?"
"Cái đấy em không cần biết, giờ thì nói đi, chính em đang làm gì ở đây thế hả?"
Giọng Nawn như thể gầm lên, khiến em thực sự bối rối.
"Ơ anh sao vậy, em chỉ đang đi dự tiệc sinh nhật bình thường thôi"
Nawn lúc này gần như đang thể hiện sự tức giận trong con mắt, anh bấu chặt lấy hai bả vai Phuwin, lớn tiếng mà trách móc.
"Sao em bảo không thích Naravit cơ mà? Vậy sao giờ em còn xuất hiện ở đây? Em rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy hả?"
Hành động của Nawn khiến em chợt cứng người, sự sợ hãi khiến em nhất thời không biết phản ứng lại như nào. Đây là lần đầu tiên em chứng kiến được bộ mặt này của Nawn.
Nhận thấy đối phương hoàn toàn im lặng, không một lời giải thích, tâm trí Nawn như hoàn toàn phát điên, liền khẳng định sự im lặng kia là câu trả lời của một kẻ phản bội.
Rầm.
Mấy cái thùng giấy xung quanh bị Nawn đạp đổ tất thẩy, còn dẫm đạp đến khi chúng hoàn toàn bị biến dạng.
Vuốt lại tóc, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Nawn lần nữa lại gần đến em. Ngay lúc này, tâm trí em cũng vô cùng rối bời.
"Em thích Naravit rồi phải không?"
"..."
"Nói đi, tại sao lại không nói gì?"
"..."
Đứng trước câu hỏi của Nawn, em lại lần nữa bất động.
"Ha.. vậy là thích thật rồi chứ gì, đồ phản bội"
"Em không có phản bội anh, đừng có xúc phạm em như vậy Nawn!"
"Từ bao giờ em biết trả treo với anh như vậy hả? Đi cùng tên côn đồ kia nên giờ em cũng cứng ồm ra phết nhỉ?"
"Anh.. không được nói như vậy, nếu còn tiếp tục, e là chúng ta sẽ khó để nói chuyện"
"Gì cơ? Được, em hay lắm"
Naravit bên này đang quay lại thì thấy bên kia có tiếng động lớn liền tiến ra xem thử liền bắt gặp cảnh Phuwin và Nawn đang ở với nhau.
Nawn bên này khi vừa nhìn thấy hắn ánh mắt liền chợt thay đổi.
Anh khẽ nheo mắt lại, chậm rãi nói, đôi chân cũng từ từ di chuyển gần hơn về phía con người kia.
"Em biết gì không? Từ trước đến giờ anh muốn thứ gì là sẽ đều có được hết, nếu như bị kẻ khác giành lấy, chính anh sẽ tự đạp đổ nó"
Dứt lời, Nawn cúi xuống cưỡng ép Phuwin vào nụ hôn với mình, toàn bộ đều được Naravit đứng đó thu gọn vào tầm mắt.
Phuwin bên này đang tích cực chống trả bằng cách đánh liên tiếp vào ngực anh, giẫy giụa cố gắng tìm mọi cách thoát ra, nhưng sức của em thì làm sao đọ nổi một người hơn mình cơ chứ.
Sự phản kháng yếu ớt này cũng chẳng thể được Naravit trông thấy.
Nawn đã cố tình quay bóng lưng mình lại phía của Naravit, vì khoảng cách khá xa nên thành công tạo điểm mù cho hắn thấy rằng cả hai đang hôn nhau, thậm chí nhìn còn tưởng Phuwin là người chủ động.
Hắn như đứng chôn chân tại chỗ, mở to mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt.
Trước mặt hắn là gì đây?
Lòng hắn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, trái tim như thể bị bóp nghẹt đến quặn đau, từng nhịp thở nhọc nhằn như đang bị đè lại.
Một giọt lệ nóng hổi từ trong hốc mắt không cầm cự được nữa liền lăn dài trên khuôn mặt thất thần, rồi cứ để mặc rơi xuống mặt đất.
Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi như mưa, không thể ngừng lại.
Phải nói rằng một con người có vẻ ngoài mạnh mẽ và có chút đáng sợ như hắn mà bật khóc thì thật là khó tin.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc này đây, khi sự kỳ vọng bị sụp đổ, bất khuất đến cỡ nào thì cũng đã phải rơi lệ rồi.
Chiếc hộp nhỏ cầm trên tay cũng bị siết đến méo mó, như thể chính trái tim của Naravit vậy.
Cảm giác mất mát, tuyệt vọng như một khoảng không tăm tối, vô hình mà nuốt chửng lấy cơ thể Naravit. Khiến hắn giống như đang bị trôn vùi trong một lớp sương mù dày đặc không thể xuyên qua.
Nếu có một điều ước, hắn chắc chắn sẽ ước đây là mơ.
Nhưng nếu đây là giấc mơ thì liệu có phải đã quá chân thực rồi không?
Hắn đau lòng quá.
Một lần rồi lại một lần..
Nhưng ta biết đấy, trái tim thì làm gì có mắt.
Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ tốt hơn sau những ngày vừa qua thì bây giờ mọi thứ đều bị phá huỷ hoàn toàn.
Tưởng chừng như sự quan tâm này của hắn sẽ khiến em rung động.
Tưởng chừng như em sẽ nhìn thấy được niềm chân thành trong trái tim mà quay đầu.
Cũng đâu thể trách hay đổ lỗi cho Phuwin được.
Vì làm gì có tư cách.
Ha.. sau cùng, tất cả đều chỉ là do Naravit ngộ nhận.
Do hắn quá ngu ngốc mà tin rằng mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp bằng mật ngọt.
Naravit đã sai rồi.
Sai ngay từ ban đầu khi chính hắn đã tự tay mạo hiểm đặt trái tim của mình lên sợi dây treo lơ lửng giữa bờ vực, biết rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó rơi xuống.
Những lời nói "đừng yêu" của Phuwin lần trước ồ ạt đổ sập vào tâm trí hắn. Nó cứ lặp đi lặp lại một cách vang vọng. Bao vây lấy hắn.
Hoá ra, trước đây em đã từng cảnh báo hắn rồi. Nhưng do hắn cố chấp, tự chui đầu vào rọ để giờ nhận về kết quả đau đến thấu tâm can như vậy.
"Phuwin à, anh chịu thôi, anh thua em thật rồi"
Không thể chống chọi thêm, Naravit quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại nữa.
________________________
- chúc mọi người thi tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com