part 19.
Dồn toàn bộ sức lực đẩy Nawn ra, dứt khỏi tình thế bị ép buộc kia, ánh mắt Phuwin lúc này tràn ngập sự tức giận.
Chát.
Mặt Nawn nghiêng sang một bên sau khi ăn trọn cái tát vừa rồi.
"Đừng làm như vậy nữa, em ghê tởm lắm"
Nawn khẽ nhếch mép cười, đưa lưỡi đẩy vào bên má đang ửng đỏ.
Nhìn bộ dạng đưa tay chà lên đôi môi anh đào của người kia.
Ha.. ghê tởm sao?
"Với anh thì ghê tởm, còn với Naravit thì chắc thích lắm nhỉ?"
Phuwin khựng người trước câu nói kia, chuyện ngày hôm đó lần nữa được hiện về.
Trong con hẻm ngày hôm đó, em bị bọn xấu dở trò, Naravit liền đứng ra bảo vệ em, chuyện xảy ra sau đấy chỉ có em và hắn biết.. vậy tức là Nawn cũng có mặt.
Vậy tại sao anh lại không xuất hiện lúc em gặp nguy hiểm?
"Làm sao anh biết? Anh.. cũng ở đó?"
"Đúng, tôi đã ở đó với vẻ mặt rất trông chờ nữa kìa, nhưng mà cái tên Naravit chết tiệt kia đã phá hỏng tất cả"
Em đờ người, toàn thân bất động, ánh mắt khó ngờ đến ngỡ ngàng khi người mà em tin tưởng lại chính là người tự tay đẩy em xuống vực.
"Vậy tất cả.. đều là do anh làm"
"Đúng"
Nawn thản nhiên thừa nhận tất cả.
"Tại sao?"
"Vì nếu anh không làm như vậy, thì em sẽ chẳng thuộc về riêng anh!".
"..."
"Phuwin à, anh biết tình cảm của em dành cho anh rồi, anh sẽ đồng ý nó, em chỉ cần tránh xa tên khốn kia rồi.."
Nawn hớn hở bám chặt lấy bả vai Phuwin, khuôn miệng méo mó, ánh mắt hiện lên tia chiếm giữ đến đáng sợ.
Chát.
Một cái tát nữa lại lần nữa vang lên giữa khoảng không yên ắng, toàn thân Phuwin run lên bần bật, khoé mắt bắt đầu phiếm hồng.
"Em có tình cảm với anh là thật, nhưng không phải vì thế mà anh đối xử như vậy với em"
"..."
"Em lại càng không phải đồ chơi của anh, chẳng thể để mặc tuỳ anh định đoạt mọi chuyện"
"..."
"Anh nói sẽ cầu mong em hạnh phúc nhưng chính anh lại là người phá hoại nó từng chút một, khiến em tin tưởng rồi lại xô ngã em"
"Nhưng em nhìn đi, tất cả những điều anh làm đều là vì em, vì tình cảm của chúng ta"
"Không.. không đâu Nawn, cái đấy chỉ là sự ham muốn và độc chiếm của anh thôi, rằng anh không thích chia sẻ đồ chơi của mình cho người khác"
Nawn dường như không thể cử động, giống như bị trúng tim đen, ánh mắt dõi theo từng lời nói của người kia.
Phuwin thở dài lấy một hơi, giữ cho tâm lý ổn định, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
"Từ nay về sau nếu anh vẫn còn như vậy, thì mình đừng nói chuyện với nhau nữa, có gặp thì cứ coi như không quen biết đi"
Dứt câu em liền xoay người rời đi, để lại Nawn vẫn đứng bất động ở đó với mớ hỗn độn.
Trên đường rời đi Phuwin đã nhìn thấy chiếc hộp màu đỏ chơ vơ nằm trên mặt đất, tò mò tiến lại xem thì mới ngỡ ngàng nhận ra điều gì đó.
Nhìn chiếc hộp trên tay, không chần chừ thêm, em cần gặp Naravit ngay bây giờ.
Sau khi quay trở lại căn nhà thì thấy không còn một ai, bữa tiệc giờ chỉ còn lại những người dọn dẹp.
Hỏi lấy một vài người giúp việc gần đó nhưng chẳng ai thấy hắn ở đâu, cũng chẳng ai biết hắn đã đi đâu.
Mang trong mình một tâm trạng bất an, có phải.. hắn đã nhìn thấy điều gì rồi không?
Phuwin hối hả bắt đầu chạy đi tìm Naravit, dầu dây bên kia điện thoại liên tục đổ chuông nhưng lại chẳng hề bắt máy.
"Nghe máy đi Naravit..."
Em cũng đi đến những nơi hắn hay lui tới, hỏi thêm những người quen biết nhưng đều chẳng nhận được thông tin gì có ích, khiến lòng em càng thêm sốt ruột.
Cứ tìm mãi.. tìm mãi.. cuối cùng điện thoại Phuwin cũng nhận được một thông báo.
Đừng gọi tôi nữa.
Nhìn thấy tin nhắn từ phía đối phương Phuwin liền liên tục gắng hỏi.
Anh đi đâu thế?
Sao tôi gọi anh không bắt máy vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
Này Naravit, anh đọc rồi thì trả lời tôi đi chứ.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mong ngóng đầu dây bên kia mau chóng trả lời.
Nhưng Naravit thực sự rất kì lạ, bình thường hắn luôn chủ động nhắn tin cho em trước, hoặc có vài khi em gửi tin nhắn thì ngay lập tức đã thấy hắn trả lời trong vài giây.
Vậy mà lần này..
Em về đi.
Đáp lại sự chất vấn của Phuwin thì Naravit chỉ có vỏn vẹn ba chữ.
Anh đang ở đâu? Nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ đến.
Không cần nữa, về đi.
Câu về đi liền lập tức được nhắc lại, đập thẳng vào đôi mắt to tròn. Sự hụt hẫng cũng đi kèm theo đó.
Buông thõng điện thoại, đôi chân nhỏ khập khiễng đi từng bước về phía xe buýt, chờ đợi chuyến tiếp theo.
Ban nãy khi em ráo riết chạy đi tìm hắn thì không may bị một người đi xe máy chạy nhanh mà quẹt phải, ngay lập tức mắt cá chân liền trở nên đau nhói, ấy vậy mà Phuwin chẳng thèm quan tâm, tiếp tục đi tìm hắn.
Phía bên kia đường, có một ánh mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé mà mình nâng niu từng chút một đi về với bộ dạng như vậy mà xuýt xoa không thôi, đau lòng mà nhìn theo.
Thực lòng ngay khi nhìn thấy em như vậy thì Naravit đã muốn chạy đến thật nhanh, ôm em vào lòng, an ủi người kia và nói rằng: "Anh ở đây".
Nhưng đôi chân hắn khựng lại, không thể nhúc nhích, đành đắng lòng mà hướng về phía em với đôi mắt khổ sở.
"Em cứ như vậy, không biết chăm sóc bản thân mình gì cả.."
Phải mãi đến khi chiếc xe buýt chở theo trái tim mình khuất bóng, hắn mới mủi lòng không ngước mắt dõi theo nữa.
"Em cứ như vậy.. anh làm sao mà yên tâm rời đi được đây?"
_______________________
- mình đau lòng quá, nhưng theo pilot mình soạn thì nó buộc phải như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com