Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 23.


"Các cậu làm gì vậy hả? Có biết đây là lớp học hay không? Có tin tôi báo với giám thị không hả?"

Đám người xung quanh liền lập tức cười phá lên như thể đang đối mặt với trò đùa bỡn cợt nhất đối với họ từ trước giờ.

"Có giỏi thì mách đi, nhưng trước khi mách thì để bọn tao cho mày biết một tin này nhé, nhớ nghe xong đừng có mà khóc đấy"

Người đó tiến lại gần Phuwin, kéo lấy cổ em sát lại gần mình, lời nói thì thầm bên tai đó khiến em như chết lặng tại chỗ.

"Anh Naravit đã cho phép bọn tao làm vậy với mày đấy, biết chưa hả?"

Dứt câu đám người hung dữ kia liền lao vào đẩy em ngã ra đấy rồi cứ thế không ngừng tác động vật lý lên cơ thể nhỏ bé kia.

Phuwin lúc này chẳng thể nào phản kháng, vốn dĩ thể trạng bình thường của em đã không được tốt, nay lại còn ốm nên càng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Em cuộn tròn người, đôi tay gầy guộc đưa lên ôm lấy phần đầu, mặc cho những kẻ kia liên tục giáng xuống người em, cơn đau từ cơ thể phát ra, nhưng chẳng thể nào đớn bằng lòng em lúc này.

Đám người đang đánh em đó, họ nói rằng chính Naravit đã cho phép họ làm điều đó.

Em có nghe nhầm không? Thực sự là hắn sao? Nhưng mà tại sao chứ..

Giọt nước mắt em cứ thế tuôn ra, chảy dọc xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đau lòng? Có.

Thất vọng? Có.

Phuwin cứ thế mà nằm im chịu trận, trong lòng luôn thầm trách Naravit tại sao lại làm vậy với em.

Mãi đến khi mắt một bóng dáng hối hả bước vào từ phía cửa, gương mặt lo lắng nhìn chằm chằm về phía em đang nằm ôm đầu dưới nền nhà lạnh lẽo.

"Dừng lại!"

Bộp.

Lời nói kia vừa thốt ra thì ngay lập tức cơn đau từ đầu khiến hai mắt em nhoè đi, toàn thân như tê liệt. Chiếc gậy gỗ cũng bị gãy làm đôi.

"Na..Naravit.."

Phuwin ngất lịm đi, để lại hiện trường đang vô cùng hỗn loạn.

Không biết đã qua bao lâu, khi em tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mùi thuốc khử trùng văng vẳng quanh cánh mũi.

Chầm chậm mở mắt tiếp cận luồng ánh sáng chói lóa kia, bàn tay đang bị kim tiêm găm vào da thịt cũng bắt đầu nhức nhối.

"Aa.."

Người đàn ông đang gục đầu ngủ bên cạnh nghe thấy tiếng động của em liền lập tức ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn sự hốt hoảng, lo lắng nhìn em.

"Em sao rồi? Có đau lắm không? Để anh gọi bác sĩ nhé?"

"Nawn"

"Là anh đây, em cần gì sao?"

Cơn đau đầu lại chợt ghé, Phuwin mệt nhọc đưa tay lên xoa nhẹ lấy thái dương.

Mãi đến một lúc sau, em mới thực sự tỉnh táo hơn một chút rồi.

"Anh xin lỗi, vì đã tới muộn"

Nawn áy náy, anh thực sự trách bản thân thì đã không thể đến kịp lúc.

"Không..không sao"

Căn phòng lập tức chìm vào khoảng không im lặng, Nawn như thể đang ấp úng muốn nói ra một điều gì đó nhưng lại trông rất khó khăn.

Phuwin nhất thời cũng không biết phải nói gì nữa, khi người trước mặt em lại là Nawn.

Sau một lúc đấu tranh, anh thở dài một hơn, mạnh dạn nói ra.

"Xin lỗi em"

"Vì chuyện gì?"

"Chuyện hôm bữa, thành thật xin lỗi em, anh đã quá nóng vội"

"..."

"Em không cần phải tha thứ cho anh cũng được, nhưng xin em, hãy để anh được bảo vệ em"

"..."

"Anh đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn, cảnh báo em rằng mọi chuyện trên trường đang rất tệ, nhưng lại không nhận được hồi âm"

"..."

"Anh cũng đã rất lo lắng rằng nếu như em vẫn không biết gì mà đến trường thì sẽ rất nguy hiểm"

"..."

"Nhưng anh không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến thế.. anh.. anh"

Giọng của Nawn run lên như sắp khóc, từng câu nói ra đều mang một dáng vẻ rất chân thành.

Phuwin vội đặt tay lên mu bàn tay anh rồi vỗ nhẹ vài cái, chỉ mỉm cười nhìn anh và đáp lại câu "Em không sao". Nhưng cảm giác tội lỗi trong Nawn vẫn chẳng thể nào được giảm bớt.

Cũng đúng, em bị vậy là do anh mà

Tất cả là do Nawn.

Vậy mà Phuwin vẫn không một lời trách cứ với chính kẻ đã gây hoạ đến em.

Khiến Nawn càng thêm thẹn lòng.

Cảm thấy có chút xấu hổ vì hành động mít ướt kia của mình, lại còn để em thấy bộ dạng nhếch nhác như gậy nữa. Nawn liền lảng tránh sang chủ đề khác.

"Anh sơ ý quá, em đã đói chưa? Anh đổ cháo ra bát cho em nhé"

Một ngày lại cứ thế như vậy mà trôi qua, Phuwin hiện giờ đã được quay trở về với căn nhà của mình, trên tay cầm lấy một túi đồ đầy ắp mà Nawn đưa cho em ban nãy.

Bên trong chứa đầy đổ ăn thức uống lành mạnh, tốt cho sức khoẻ. Các hộp thuốc cũng được sắp xếp gọn gàng, liều lượng như nào đều được ghi đủ cả.

Ban nãy Nawn nằng nặc đòi Phuwin phải ở lại bệnh viện nằm thêm, nhưng em không muốn, bác sĩ cũng bảo không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được.

Vậy nên chẳng phải về nhà là tốt hơn sao.

Dù sao gì Phuwin cũng không thích không khí ở bệnh viện. Nó làm em cảm thấy rất ngột ngạt

Chỉ vậy thôi cũng đã khiến em cảm thấy được phần nào an ủi rồi.

Trằn trọc trên giường suốt đêm chẳng thể ngủ, tâm trí em vẫn cứ vang vọng lời của người đó, nó như ăn hằn trong bộ nhớ chật hẹp kia.

Từng câu từng chữ như đánh đổ tâm hồn.

Naravit cho phép chúng tôi làm như vậy với cậu.

Naravit cho phép chúng tôi làm như vậy với cậu.

Naravit cho phép chúng tôi làm như vậy với cậu.

Nhưng thành thật mà nói, ngay khi tỉnh lại trên giường bệnh người mà em mong muốn được nhìn thấy lại là Naravit.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com