Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 25.


Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, không rõ từ lúc nào Phuwin có lẽ vì quá mệt mà ngủ quên mất.

Ánh đèn đường lấp ló sau rèm cửa, âm thanh ồn ào nơi thành phố náo nhiệt dần tắt hẳn, lẳng lặng trong không khí chỉ còn tiếng thở gấp gáp còn có phần nặng nhọc kia của em.

Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trên tán lấm tấm những giọt mồ hôi, tay giữ chặt lấy lồng ngực, hơi thở nóng ran.

Lại một lần nữa, cái đáng sợ ấy quay trở lại, giày vò em thêm lần nữa.

Nhưng khác một chút, lại chẳng có Naravit ở bên.

Mất một lúc để bình tĩnh lại, ánh mắt đảo sang chiếc điện thoại trên bàn, màn hình đã tắt từ lâu.

Đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa mà suy nghĩ mông lung thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian yên tĩnh.

A.. hóa ra là số lạ.. không phải là Naravit.

Nhưng ai lại gọi vào đêm muộn như vậy nhỉ? Đã hơn mười hai giờ rồi mà.

"Ai vậy ạ?"

"Cậu là Phuwin phải không?"

Đầu dây bên kia cất lên là một người phụ nữ trung niên, mang giọng vô cùng gấp gáp.

"Đúng rồi ạ, là tôi đây"

"Đây là cuộc gọi từ bệnh viện X, xin cho hỏi cậu Phuwin đây có phải người nhà của bệnh nhân Naravit không?"

Nghe đến đây, tim em như khựng lại vài nhịp, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh mà đáp lại.

"Naravit làm sao ạ? Làm ơn hãy nói cho tôi biết"

"Bệnh nhân Naravit bị tan nạn giao thông khá nghiêm trọng, cần được cấp cứu. Trong danh bạ của bệnh nhân được ghim đầu tiên là tên của cậu, mong cậu hãy đến nhanh nhất có thể"

Phuwin như chết lặng giữa khoảng không, ánh mắt bàng hoàng khó nói thành lời, trái tim em giống như vừa rơi xuống khỏi lồng ngực.

Vội vã đứng dậy chạy vội xuống nhà, gấp gáp tìm cho mình một chiếc taxi, điểm đến chính là nơi tâm em đang hướng về.

Thiếu niên trẻ tuổi chạy vụt ngang qua cánh cổng bệnh viện, tiến thẳng vào trong khu vực cấp cứu.

Ánh mắt Phuwin dán chặt lên mặt cửa kính, nơi mà bên trong có bóng dáng em đang hằng mong nhớ suốt thời gian qua.

Trong phòng, các bác sĩ đang bận rộn với công việc của mình, thân thể Naravit đầy máu, nằm bất động trên giường phẫu thuật.

Đến giờ phút này khi được tận mắt chứng kiến thì em vẫn không thể tài nào tin nổi, nó hoàn toàn giống như một cú đả kích trong em.

"Không được đâu Naravit.. anh nhất định không được xảy ra chuyện gì"

Vài giọt nước mắt mặn chát rơi lộp độp trên sàn nhà lạnh lẽo, Phuwin khuỵu người xuống, đôi chân như chẳng thể nào đứng vững được nữa.

Lòng chỉ biết gửi lời thỉnh cầu đến ông trời, làm ơn đừng khiến Naravit gặp chuyện tắc trách, mong cầu hắn được bình an.

Ngồi thất thần trên hàng ghế chờ, Phuwin vẫn chưa một lần dám rời tầm mắt khỏi ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu.

Thời gian đã trôi qua lâu đến mức, khiến mọi thứ trong em tê dại, cả cảm xúc lần tâm hồn.

Người nhà của hắn đã đến từ khi nào, mọi người ai nấy cũng vô cùng lo lắng cho hắn, cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Phuwin xuất hiện tại nơi này... hơn nữa, đôi chân trần của em còn đang không ngừng rỉ máu, mặc cho Phuwin không hay biết gì.

Mẹ hắn nhìn thấy liền lo lắng cho em, muốn em nhanh chóng đi xử lý vết thương.

Nhưng Phuwin chỉ từ từ gật đầu cảm ơn, em nói rằng em không sao cả.

Thật ra là em sợ, sợ rằng khi em không ở đây, mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác.

Em thực sự không muốn, nếu như là lần cuối, em lại càng không muốn bản thân mình lại bỏ lỡ một lần nữa.

Họ đều biết mối quan hệ của cả hai, cũng thừa biết rằng Naravit thích Phuwin đến nhường nào, quan tâm em ra sao.

Đặc biệt là bà Nim, người chỉ mới nhìn qua đã biết, Phuwin cũng đã có tình cảm đặc biệt đối với cháu trai của mình.

Bà chỉ ngồi xuống bên cạnh em, cầm lấy tay em rồi xoa nhẹ lên mu bàn tay, an ủi em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Và bà cũng vô cùng lo lắng cho Naravit, nhưng khi thấy dáng vẻ chân thành này của Phuwin thì ắt hẳn cũng rất mừng cho Naravit.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Ánh đèn đỏ chờ tắt, các y bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, thông báo.

"Hiện tại bệnh nhân Naravit đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vào thăm nhưng tránh ồn ào vì bệnh nhân vẫn cần được theo dõi"

"Cảm ơn bác sĩ.. cảm ơn ông rất nhiều"

Nghe được lời này, mọi gánh nặng trong lòng Phuwin như được gạt bỏ, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trong lòng thầm cảm ơn ông trời vì đã không bỏ quên lời nguyện cầu của em.


_____________________________

- nay đến đây thôi.. ngủ ngoan nhé, xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com