part 26.
Tôi thật đáng tiếc khi phải thông báo với người nhà rằng hiện tại bệnh nhân Naravit đang chìm vào hôn mê sâu, tỉnh dậy hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.
Phải chần chừ khá lâu, Phuwin mới có dũng khí để bước vào cánh cửa của phòng hồi sức.
Em đã tưởng tượng ra hàng trăm tình huống khác nhau, nhưng đến khi được tận mắt chứng kiến, lồng ngực lại lạnh lẽo không thôi.
Trái tim em như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy Naravit mắt nhắm nghiền nằm bất động trên giường bệnh trắng xóa, thân thể phủ đầy những vết thương lớn nhỏ.
Nhẹ nhàng tiến đến gần giường bệnh, Phuwin đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào khuôn mặt kia, từng cái vuốt ve mang nặng chữ thương xót.
"Em đến rồi đây, Naravit"
Trong không khí ngột ngạt, chẳng có nổi một lời hồi đáp nào, chỉ còn lại tiếng máy móc còn đọng lại.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, nhưng Naravit vẫn chưa tỉnh lại.
Phuwin cũng hầu như chẳng rời khỏi bệnh viện, nếu có thì là về nhà lấy chút đồ đạc cần thiết, sau đó liền quay lại.
Những ngày sau đó trong căn phòng rộng lớn cũng chỉ toàn là lời thủ thỉ đơn phương, từng câu từng chữ nghe đến nghẹn lòng.
Em kể cho Naravit nghe rất nhiều thứ, chẳng hạn như hôm nay em đã làm gì, đã lo lắng ra sao. Hay cũng đã có những người bạn của hắn ghé thăm, khi đến họ đều mang quà bánh, khi đi còn tranh thủ động viên em đôi chút.
Thậm chí Phuwin còn nói rằng, em không muốn bỏ lỡ hắn thêm lần nào nữa.
Nhưng cái vả với thực tế thực khiến người ta đau lòng, người kia vẫn luôn im lặng, dường như không có nổi một động thái gì.
Nếu như là Naravit của lúc trước, hẳn sẽ chẳng để em phải chờ đợi lâu như vậy. Có lẽ hắn sẽ ôm em thật chặt, xoa nhẹ tấm lưng gầy gò, rồi nhẹ giọng an ủi.
Phuwin ngồi gục đầu bên mép giường bệnh, tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay đang quấn băng gạt trắng xóa, như thể muốn truyền toàn bộ hơi ấm nhỏ nhoi này cho Naravit.
Đôi mắt em hiện rõ quầng thâm sau bao đêm không ngủ, hơi thở cũng rất mệt mỏi.
Trên kệ còn có một chậu nước vẫn còn hơi ấm, chiếc khăn ướt vắt trên thành cũng đủ hiểu rằng ai đã chăm sóc cho Naravit suốt những ngày qua đến mất ăn mất ngủ.
Khoảnh khắc khi em được chứng kiến cảnh Naravit sau phẫu thuật giống như một con dao vô hình đâm thẳng vào tim em.
Một Naravit to lớn, khỏe mạnh ngày nào nay lại vang dáng vẻ hốc hác, xơ xác đến tàn tạ.
"Em biết là đã quá muộn.. nhưng anh cũng đâu thể bỏ mặc em được như vậy đâu đúng không Naravit?"
Ánh sáng trắng chói lóa hắt xuống từ trần nhà khiến mí mắt Naravit khẽ động, từ từ tiếp nhận cho đến khi tìm được cảm giác.
Mang mí mắt nặng nhọc, khô ráp mở ra.
Hắn.. đã nằm đây được bao lâu rồi?
Mãi đến khi cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ dưới thân truyền lên, Naravit mới tỉnh táo thêm được một chút.
"Mình vẫn còn sống sao?"
Đối mặt với khoảng không lạ lẫm, trái tim hắn cũng hoàn toàn trống rỗng.
Gượng sức ngồi dựa vào thành giường, bấy giờ hắn mới chú ý đến chiếc ghế bên cạnh vẫn còn vương chút hơi ấm quen thuộc.
Naravit ngờ ngợ điều gì đó trong lòng.
Không được rồi.. mùi hương này, cả chiếc áo được vắt gọn trên thành ghế kia nữa.
Chẳng lẽ.. Phuwin cũng ở đây ư?
Nhưng tại sao em lại phải vào bệnh viện? Bị thương ở đâu hay sao? Liệu có nặng không? Có đau lắm không?
Không kịp để cho Naravit suy diễn thêm, cách cửa phòng được mở ra, người bước vào làm hắn trố mắt kinh ngạc hơn cả.
Cổ họng hắn khô rát, đôi môi nứt nẻ nhưng vẫn cố mà cất tiếng.
"Phuwin"
Đối diện với ánh mắt đó, em như bất động tại khoảng không. Hình bóng em nhớ nhung mỗi ngày, hiện tại đã xuất hiện trước mặt em.
"Anh tỉnh rồi"
Giọng nói nhẹ nhàng còn có chút nghẹn ngào cất lên, nhưng cũng mang theo dư chấn trong lòng Naravit ập tới.
Một khoảnh khắc tưởng chừng như dài bất tận.
Không ai nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau, trong ánh mắt còn hiện rõ tâm tư muốn biểu lộ nhưng cứ có cảm giác nó đang kẹt cứng nơi cổ họng.
Naravit nhìn chăm chăm vào gương mặt đó, nhưng ánh mắt lại chẳng còn hiện hữu sự quen thuộc.
Mọi thứ cứ mờ đục đi, cảm giác như thể giữa cả hai có những mảnh kính vụn vỡ, từng mảnh vụn như đang đâm vào cả lồng ngực.
"Anh còn đau ở đâu không?"
Ngay từ khoảnh khắc chạm mắt, đôi chân em như muốn rã rời sau bao ngày, nhưng đôi chân ấy vẫn phải gồng mình gáng gượng tiếp.
"Anh đói chưa? Em có nấu cháo mang đến, đợi một chút em sẽ đổ ra bát rồi đút anh ăn nhé"
Gì cơ? Naravit có đang nghe nhầm không? Em từ bao giờ lại trở nên như vậy? Điều này thực sự rất khó tin mà.
Chứng kiến đến đây Naravit không thể để bản thân lần nữa bị đánh lừa.
Giọng nói trầm, khàn đặc nơi cổ họng vang lên, từng câu từng chữ như xé toạc tâm trí người kia.
"Em.. sao lại làm thế?"
"..."
"Cứ là em của trước đây không được sao? Em cứ làm vậy thì tôi sẽ lại lần nữa lún sâu vào lầm tưởng mất"
"..."
"Nên làm ơn, xin em, đừng đối xử với tôi như vậy. Trái tim tôi vỡ nát hết rồi"
___________________________
- tính để hôm khác sẽ đăng, nhưng nó cứ da diết mãi nên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com