Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 5.


"Phuwin?"

Đồng từ Naravit nở to ra trước sự xuất hiện bất ngờ của người kia.

Đáng ra bây giờ em phải ở trong lớp, tại sao lại đứng sờ sờ ngay trước mắt hắn ngay lúc này được cơ chứ.

Hơn nữa.. đằng sau em còn có thêm rất nhiều học sinh tụ tập ngoài cửa bàn tán chỉ trỏ.

"Ph..Phuwin.."

Thốt lên được tiếng gọi tên em một cách đầy yếu ớt, Nawn sau đó hai mắt liền mệt mỏi mà nhắm lại.

Đôi chân nhỏ bé bắt đầu sải bước, đưa tay gạt hắn sang một bên rồi tiến lại chỗ Nawn đang bất tỉnh kia.

"Nawn! Nawn! Anh có nghe em nói gì không... Nawn!"

Gọi mãi mà không thấy lời hồi đáp, Phuwin chỉ biết bất lực mà vòng tay anh qua vai mình, cố gắng đỡ Nawn dậy, dựa vào mà dìu anh đi.

Naravit đứng chôn chân nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi thấy em có í định rời đi, hắn mới thoát khỏi sự rối loạn trong tâm trí kia ra.

"Phuwin.. tôi có thể giải thích.."

"Tránh Ra!"

"Phuwin à.."

Đôi bàn tay thô cứng đưa lên nắm lấy cổ tay nhỏ bé, giọng lạc đi trông thấy.

"Làm ơn.. nghe tôi nói được không em?"

Phuwin giờ chẳng nghe lọt tai được nữa, một mạch giật mạnh tay ra khỏi người kia. Để lại trên không trung lơ lửng cái níu kéo ban nãy.

Chẳng thèm liếc nhìn lấy hắn thêm một giây nào. Em liền đưa Nawn rời đi ngay lập tức.

Em thật sự không hề muốn nhìn thấy con người bạo lực như hắn nữa.

Naravit sau khi em rời đi vẫn đứng chôn chân một chỗ.

Hắn làm em giận thật rồi.

Nhưng mà em lại không cho hắn cơ hội giải thích.

Trong lòng Naravit đầy rối bời.

Naravit biết rõ hơn ai hết, rằng Nawn là người như thế nào.

Anh ta thật ra không có một chút tình cảm nào với Phuwin cả. Chẳng qua là Nawn đang muốn chọc tức hắn mà thôi.

Hai con sói gặp nhau, làm gì có chuyện không nhận ra nhau được cơ chứ.

Nhưng liệu nếu hắn nói cho em biết.. thì em sẽ tin hắn chứ? Phải không?

Nhìn Nawn đang nằm trên giường bệnh mà tim em như thắt lại. Các vết thương đã được sơ cứu, kim truyền nước vẫn đang nhỏ giọt, nhưng người vẫn chẳng có chút cử động.

Phuwin không nói một lời, bất giác rơi nước mắt. Sự thương xót kèm theo hối lỗi được hiện rõ trên dòng lệ ấm nóng.

"Nawn.. em xin lỗi"

"Tất cả.. đều là lỗi của em.. là lỗi của em.."

Em đau lòng lắm chứ. Đau chết đi được.

Nawn vì em mà thành ra như vậy. Người em đem lòng thương nhớ lại vì em mà trên người trần ngập thương tích.

Tất cả.. đều tại vì em.

Giọng nói nấc lên từng đợt, tay nhỏ vẫn nắm chặt không rời.

Tiếng khóc của em đã thành công giáng một đòn chí mạng vào trái tim của con người đang đứng ngoài căn phòng kia.

Lần đầu tiên hắn thấy em khóc.

Phải, là lần đầu tiên.

Từng giọt nước mắt tuôn ra như một vết dao cứa sâu vào tim hắn.

Hắn thương em, bao bọc em trong sự yêu thương, chăm sóc của mình.

Đến mắng còn chẳng nỡ vậy mà giờ đây, em lại khóc, khóc vì một người con trai khác, chẳng phải hắn.

Trong một khoảng khắc, cùng một nỗi niềm, hai trái tim đau.

Sau một lúc, bóng dáng nhỏ bé mới bước ra khỏi phòng y tế.

Gương mặt đã đỡ hơn nhưng vẫn đọng lại đôi chút thoáng buồn. Trên hàng mi vẫn còn vương lại vài giọt lấp lánh.

Naravit nhìn em, nhìn người thương trước mặt mình. Hắn vẫn đứng đấy, từ nãy giờ.

"Phuwin.."

Đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn hắn.

Ánh mắt ấy.. lạnh nhạt đến đáng sợ.

"Anh hài lòng chưa?"

"Không..không phải vậy đâu.."

"Ha, chà đạp lên người khác để có được thứ mình muốn, chắc giờ anh hả dạ lắm nhỉ?"

"..."

"Anh biết gì không Naravit? Trong một giây phút nào đó, tôi đã nghĩ anh là người tốt" 

"..."

"Và có lẽ, tôi đã nhầm rồi."

"Nhưng tên Nawn đó không đơn giản đâu Phuwin à"

"Anh còn muốn điều gì nữa?"

"Em phải tin anh.. anh thật sự không nói dối đâu. Hắn chỉ muốn trêu đùa em thôi Phuwin à, hắn không hề nghiêm túc cũng không hề xứng đáng.."

"ĐỦ RỒI!"

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Lời nói định tuôn ra chợt khựng lại.

Bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi, em không muốn nghe hắn nữa. Thật sự không muốn.

"Tránh xa cuộc sống của tôi ra. Nếu không, tôi sẽ biến mất khỏi đây cho anh xem"

"..."

"Nhớ cho kĩ Naravit! Phuwin tôi đây hứa là làm!"

Nói rồi em cứ thế mà vô tình bước qua hắn. Để lại trái tim bị em xé toạc đến ứa máu kia.

Phuwin không tin hắn, em không tin hắn, dẫu một chút cũng không.

Đáng thương cho kẻ chẳng có lấy nổi một chút danh phận nào, nhưng lại cứ lầm tưởng rằng mình là người duy nhất trong lòng người ta.

Đúng, Naravit là một kẻ đáng thương.

Hắn dùng tất cả sự chân thành của mình để chứng tỏ tình yêu của bản thân.
Cho em thấy rằng cái thứ được gọi tình yêu trên đời này thật sự vẫn còn tồn tại.
Ấy vậy mà, em lại dùng sự chân thành đấy để dạy cho hắn một bài học về sự cố chấp.

Nhưng cũng vô cùng đáng trách.

Đáng trách khi đã nghĩ rằng, bản thân mình là một người đặc biệt đối với em.

Trên dãy hành lang vắng bóng, ánh đèn mờ của ánh nắng xế chiều xuyên qua khung cửa sổ. Rọi thẳng vào khuôn mặt người đàn ông.

Từng giọt, từng giọt cứ thế mà chảy xuống.

Phải, hắn khóc.

Bất ngờ nhỉ? Vì hắn chưa từng đổ lệ vì bất cứ điều gì.

Nhưng ngày hôm nay, ngay tại chỗ này, vì người hắn thương.

Đến cuối cùng thì lòng tin vẫn bị dẫm đạp, trái tim lại có thêm một vết xước.


__________________________

Tôi yêu một người không có tình cảm với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com