Chương 1: Người Lạ Biết Quá Nhiều Về Em
"Có những người, chỉ cần một ánh mắt, là cả ký ức ùa về không lối thoát."
Trung tâm trị liệu nghệ thuật nằm gọn giữa một vùng đồi xanh, nơi buổi sáng luôn bắt đầu bằng tiếng chim và kết thúc bằng mùi trà bạc hà thoảng nhẹ trong gió. Người ta đến đây để tạm rời khỏi thế giới. Để tìm lại điều gì đó từng đánh rơi, hoặc từng đánh mất chính mình.
Pond không nghĩ mình sẽ gặp lại Phuwin ở đây.
Càng không nghĩ... cậu ấy sẽ bước vào như một cơn gió lặng, không lời báo trước.
Cậu bước vào lớp học buổi sáng với áo sơ mi trắng và gương mặt bình thản như thể anh chỉ là một cái tên trong danh sách dài những người đã từng quen. Pond ngẩng lên, thoáng chững lại một giây, rồi cúi xuống sắp xếp bảng màu như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu ngồi xuống bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng len vào từng kẽ tóc, từng hàng mi. Một góc quen thuộc, nơi mà ba năm trước... từng là chỗ của một người khác. Cũng là cậu – nhưng là một phiên bản biết cười khi thấy Pond lúng túng, biết giận dỗi khi anh lỡ hẹn, và từng thủ thỉ những điều nhỏ bé khiến một người tưởng như đã chai lì cảm xúc... bỗng muốn sống lại như lần đầu.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là khoảng trống.
Pond hít một hơi sâu. Anh không hỏi vì sao cậu đến. Cậu cũng không hỏi tại sao anh vẫn ở lại.
Bài học đầu tiên: "Hãy vẽ điều khiến em tổn thương – nhưng không dùng màu tối."
Các học viên bắt đầu. Có người chọn nét loang. Có người dùng màu rực đến mức gần như chói mắt. Pond đi qua từng bàn, không nhìn tranh, chỉ quan sát tay – cách họ run, cách họ dừng lại rồi tiếp tục, cách họ chống lại chính cảm xúc của mình bằng màu sắc.
Đến bàn Phuwin. Giấy vẫn trắng. Tay vẫn im.
Pond bước chậm hơn. Nhưng không dừng.
Không phải vì lạnh nhạt. Mà vì anh sợ nếu dừng lại... trái tim sẽ phản bội anh trước.
Lớp học kết thúc trong yên lặng. Một vài học viên ở lại lau cọ. Phuwin đứng dậy đầu tiên. Cậu bước ngang qua Pond, để lại một khoảng hương dịu mát như cũ.
Không một lời chào. Không ánh nhìn.
Nhưng khi đến gần cửa, cậu khẽ dừng lại, xoay người, không nhìn vào mắt anh mà chỉ nhìn vào bàn tay đang giữ bảng màu.
"Lớp anh... vẫn dạy bằng cách im lặng."
Pond ngước lên. Một nụ cười thoáng hiện, nhưng không đủ để gọi là dịu dàng.
"Im lặng không phải là cách.
Chỉ là... đôi khi, anh không biết liệu mình còn có quyền lên tiếng."
Phuwin không đáp. Chỉ gật đầu như chấp nhận, như tha thứ, hoặc... như không quan tâm nữa.
Cậu bước đi. Nhẹ. Không quay lại.
Pond đứng nguyên tại chỗ, lòng bàn tay hơi siết lại.
Có những cuộc tái ngộ không cần nước mắt.
Vì chính sự im lặng... đã là tiếng khóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com