Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mình Đã Sống Thế Nào Khi Không Còn Có Nhau?

"Em ổn. Nhưng không hề hạnh phúc."
"Còn anh... vẫn thở, nhưng chẳng còn sống thật."

Buổi chiều ở công viên kéo dài hơn thường lệ.
Sau khoảnh khắc gần gũi ấy, Pond và Phuwin không vội vã nói chuyện quá nhiều. Họ chỉ... đi bên nhau. Lặng lẽ. Như những người cũ đi qua thành phố từng thân quen, giờ hóa lạ.

Pond đưa tay gãi đầu, cười nhẹ:

– "Anh định sẽ nói rất nhiều. Nhưng gặp em rồi, chẳng biết bắt đầu từ đâu."

Phuwin cũng cười – lần đầu tiên là nụ cười thật.

– "Vậy kể em nghe... khoảng thời gian đó, anh đã sống thế nào?"

Pond ngước lên nhìn trời.

– "Thức dậy mỗi sáng, pha cà phê... rồi ngồi nhìn nó nguội lạnh."
– "Không chụp được tấm ảnh nào ưng ý. Không vẽ nổi gương mặt nào đủ cảm xúc."
– "Anh cũng không còn thích mưa. Em tin không?"

Phuwin hỏi:

– "Vì sao?"

Pond nhìn thẳng:

– "Vì mưa từng là cái cớ để anh nắm tay em."

Cả hai cùng im.

Một lúc sau, Phuwin nói:

– "Em cũng không ghét mưa. Chỉ là... không có ai để trú cùng nữa."
– "Người ta hay hỏi: 'Ổn không?' Em luôn gật đầu. Nhưng thật ra..."

Cậu ngước lên, mắt đỏ:

– "Nhưng mà anh ơi "Ổn" không có nghĩa là không cô đơn mà, đúng không?."

Họ dừng lại ở một quán nhỏ ven đường. Pond gọi trà, Phuwin gọi cacao – như thói quen cũ.

Lúc mang ra, Pond đặt gói đường nhỏ bên cạnh ly của Phuwin:

– "Em luôn nói cacao phải thật đắng mới ngon. Nhưng anh vẫn mang đường, phòng khi em đã đổi khẩu vị."

Phuwin cầm gói đường. Không bỏ vào ly. Chỉ siết chặt trong tay.

– "Thật ra em không thích đắng. Em chỉ nghĩ nếu chịu được vị đó, thì... những chuyện khác sẽ dễ hơn một chút."

Có những người từng rất mạnh mẽ. Nhưng là vì từng rất tổn thương.
Có những kỷ niệm tưởng chừng đã quên. Nhưng chỉ cần một câu nói, tất cả lại ùa về.

Cuối buổi, Pond mở điện thoại.

– "Anh vẫn giữ bài nhạc em viết dở. Anh học đánh luôn rồi đấy."

Phuwin ngạc nhiên.

– "Thiệt hả? Anh không biết đàn mà."

– "Thì học... Vì là nhạc của em."

Phuwin nhìn anh rất lâu. Rồi lần đầu tiên, cậu nói:

– "Vậy... lần sau gặp, anh đàn thử cho em nghe được không?"

Pond mỉm cười:

– "Lần sau nào? Ngày mai?"

Phuwin gật đầu:

– "Ngày mai."

Có những cái hẹn không cần lên tiếng hứa hẹn.
Nhưng ta biết... mình sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com