Chương 16: Có Những Điều Chỉ Người Mẹ Mới Nhìn Ra Được
Chiều chủ nhật.
Pond lái xe về nhà mẹ sau gần nửa năm không ghé.
Lần này, ghế bên không trống.
Phuwin ngồi cạnh anh – yên lặng, nhưng ánh mắt không còn né tránh như trước.
Pond ngó sang:
– "Sợ không?"
– "Không."
Rồi ngập ngừng:
– "Chỉ hơi lo... dì có còn nhớ em không."
Pond mỉm cười:
– "Bà không quên người từng làm con trai bà cười nhiều như thế đâu."
⸻
Cánh cổng mở ra, mẹ Pond đứng sẵn ở cửa.
Không ngạc nhiên. Không trách móc.
Chỉ hơi khựng lại một nhịp khi thấy Phuwin cúi đầu chào:
– "Con chào dì."
Người phụ nữ nhìn cậu một lúc, rồi gật nhẹ:
– "Vào nhà đi con."
⸻
Cả ba cùng ăn tối.
Mẹ Pond vẫn nấu món Phuwin từng thích – không hỏi, không cần nhắc. Chỉ đơn giản là nhớ.
Suốt bữa ăn, câu chuyện xoay quanh việc Pond đi làm, vài lần mẹ trách anh ngủ trễ, không giữ sức khỏe.
Không ai nhắc tới chuyện chia tay. Không ai hỏi vì sao giờ lại ngồi cùng bàn.
Cho đến khi bữa ăn gần xong, mẹ đặt đũa xuống. Nhìn Phuwin, rồi nhìn Pond.
– "Mẹ chỉ hỏi một câu."
Không khí chùng xuống.
– "Lần này... hai đứa có chắc không?"
Pond chưa kịp nói thì Phuwin đã lên tiếng:
– "Dạ có. Nhưng nếu tụi con có lỡ... không giữ được nhau lần nữa, thì lỗi lần này sẽ là ở con."
Pond quay sang, ngạc nhiên.
Phuwin tiếp:
– "Con từng là người buông trước.
Vì con sợ.
Con nghĩ im lặng là cách ít tổn thương nhất. Nhưng... đó là điều con ngu ngốc nhất đã làm."
Cậu nhìn Pond:
– "Lần này, nếu anh không nắm tay em nữa... em sẽ tự nắm tay anh."
Mẹ nhìn cả hai, không nói gì.
Một lúc sau, bà đứng dậy, vào bếp mang ra một chiếc hộp nhỏ.
– "Lần trước tụi con về, mẹ định đưa. Nhưng không có dịp."
– "Giờ thì đưa được rồi."
Chiếc hộp có một đôi ly sứ, viền bạc, được khắc tên cả hai.
Pond mở ra, gần như nghẹn lại:
– "Mẹ..."
Bà xoa đầu anh:
– "Mẹ không giỏi can thiệp vào chuyện tình cảm của con.
Chỉ biết, nếu con tìm được người mà khi ở cạnh, con thấy mình tốt hơn... thì mẹ tin, con không chọn sai."
Rồi bà nhìn sang Phuwin:
– "Lần này, ở lại đi. Đừng biến mất nữa."
Phuwin cười, mắt cay cay:
– "Dạ."
⸻
Đêm đó, Pond chở Phuwin về.
Trên xe, không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhạc nhỏ và lòng bàn tay nắm lấy nhau – thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com