Chương 17: Cách Mà Chúng Ta Yêu Lại Từ Đầu
Một tháng sau.
Phuwin nhận được lời mời hợp tác từ một dự án quảng bá nghệ thuật độc lập – tên chiến dịch: "Bình yên kể tiếp".
Họ muốn một series kết hợp giữa nhiếp ảnh, âm nhạc và ký ức thật – kể câu chuyện của những người từng yêu, từng mất nhau, và... từng quay lại.
Phuwin định từ chối.
Cậu không giỏi nói về quá khứ.
Nhưng khi người đại diện vô tình nói:
– "À, phía hình ảnh thì tụi chị đã chốt được Pond rồi."
Cậu dừng lại. Nhìn vào điện thoại, và sau vài giây im lặng, chỉ nhắn lại:
"Em tham gia."
⸻
Ngày đầu họp dự án.
Pond đến sớm. Ngồi bên bàn, sắp xếp ảnh mẫu, chỉnh lại ánh sáng.
Khi Phuwin bước vào, Pond ngẩng lên.
Không ngạc nhiên. Không bất ngờ.
Chỉ là ánh mắt – dịu hơn tất cả những lần trước.
– "Anh biết em sẽ đến."
Phuwin đặt túi xuống:
– "Anh gửi tên em cho người ta đúng không?"
– "Không. Nhưng nếu là chuyện cần một người kể bằng trái tim, thì anh biết họ sẽ chọn em."
⸻
Buổi chụp đầu tiên.
Địa điểm là một căn nhà cũ, được sắp xếp lại như phòng ký túc xá ngày trước – nơi họ từng gặp, từng ngủ chung giường, từng viết bài nhạc đầu tiên.
Pond cầm máy. Phuwin ngồi trên ghế, tay đặt lên đàn.
Không tạo dáng. Không diễn.
Chỉ đơn giản là... để mọi thứ tự nhiên như nó đã từng.
Pond chụp không nói gì.
Nhưng mỗi lần anh bấm máy, là mỗi lần ánh mắt không rời khỏi Phuwin quá một giây.
Lúc nghỉ, Pond mở lại vài bức. Có tấm Phuwin nhìn xa, mắt hơi đượm. Có tấm cười nhẹ khi nghe tiếng đàn từ loa bật lại bài nhạc cũ.
Pond xoay máy về phía cậu:
– "Em có thấy không?"
– "Thấy gì?"
– "Chúng ta không còn giống như ngày xưa nữa... nhưng không phải là tệ hơn."
Phuwin gật nhẹ.
Cậu biết.
Giữa hai người, đã không còn những im lặng dài bất tận.
Không còn cảm giác "chúng ta không thể nữa".
Mà là: "Nếu từng yêu nhau đủ sâu, thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại đứng cùng phía."
⸻
Buổi thu âm cho bài hát chủ đề.
Phuwin hát lại bài cũ – bài mà Pond từng học đàn chỉ vì muốn chơi cho cậu nghe.
Lần này, Pond ngồi ngoài phòng thu, không nhìn bảng sóng âm, mà chỉ... nhìn cậu qua lớp kính.
Lúc thu xong, Phuwin tháo tai nghe, nhìn anh:
– "Nghe được không?"
Pond chỉ mỉm cười, gật đầu.
Câu trả lời không nằm ở kỹ thuật.
Nó nằm ở chỗ: "Em đã hát bằng tất cả những gì từng đổ vỡ... và tất cả những gì đã lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com