Chương 19: Những Điều Chúng Ta Không Nói Bằng Miệng
Không lâu sau khi chiến dịch kết thúc, Pond gợi ý:
– "Hay mình làm một triển lãm nho nhỏ đi?"
Phuwin ngước lên, nhíu mày:
– "Triển lãm?"
– "Ừ. Ảnh, nhạc, thư... những thứ tụi mình đã đi qua. Không phải để kể với ai, mà là để giữ lại cho mình."
Phuwin không trả lời ngay.
Cậu bước lại gần bàn làm việc, lật vài tấm ảnh hậu trường từ lần chụp cũ.
– "Nếu làm... em muốn có một góc dành riêng cho những bức thư em từng viết, nhưng chưa từng gửi."
Pond quay sang:
– "Anh cũng có."
– "Anh cũng viết thư cho em á?"
– "Ừ. Nhưng toàn xé."
Cả hai bật cười. Nhẹ như thể những gì đã qua giờ đã đủ xa để nhắc lại mà không còn thấy đau.
⸻
Họ chọn tên triển lãm:
"Chúng ta, đã từng – và vẫn còn."
Không phải một câu chuyện tình đẹp trọn vẹn.
Mà là một hành trình không hoàn hảo, nhưng chân thành đến tận cùng.
Pond phụ trách phần hình ảnh.
Phuwin lo phần âm thanh – và những lá thư sẽ được thu âm bằng chính giọng của cậu, phát âm thầm trong góc nhỏ của triển lãm.
⸻
Một ngày trong lúc Pond đang chọn ảnh, Phuwin đến đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ:
– "Cái này... anh coi trước không?"
– "Là thư?"
– "Ừ. Nhưng đừng đọc lớn. Nghe thôi."
Pond đeo tai nghe, bật bản thu âm.
Tiếng Phuwin vang lên, chậm rãi:
"Anh từng hỏi: Em thấy mình là ai trong mối quan hệ này?
Em đã không trả lời.
Vì em sợ nếu nói ra, anh sẽ biết... em yêu anh nhiều đến mức nào."
"Có những ngày, em ghét anh vì đã không hiểu em.
Nhưng rồi em lại ghét chính mình, vì đã không cho anh cơ hội để hiểu."
"Nếu được quay lại... em không muốn mình thay đổi.
Em chỉ muốn em đủ dũng cảm để ở lại."
Pond tháo tai nghe, im lặng rất lâu.
Phuwin không nói gì. Cậu không cần anh trả lời.
Vì có những cảm xúc – chỉ cần lắng nghe, là đủ.
⸻
Gần cuối chương trình triển lãm, Pond viết lên tường một dòng chữ nhỏ, ở góc cuối cùng:
"Anh đã có hình phạt – là nhìn em bên người xứng đáng.
Nhưng phần thưởng của anh, là thấy em quay lại và vẫn chọn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com